(Tổ Quốc) - "Ban ngày, tôi phải bán từng cái áo, lời mỗi chiếc một chút ít, gom góp tiền vào để buổi tối đi diễn..." – NSND Kim Xuân nói.
Mới đây, tại chương trình Chuyện cuối tuần, NSND Kim Xuân đã tâm sự nhiều điều về cuộc sống hôn nhân của mình.
Không phải tự nhiên tôi có nhà lầu ngay
Vấn đề kinh tế quyết định nhiều đến đời sống vợ chồng tôi. Thời điểm những năm 80, 90, chúng tôi khó khăn lắm. Đất nước đang chuyển mình từ bao cấp sang thị trường nên công việc nghệ thuật của tôi thời điểm đó không nhiều cơ hội như bây giờ.
Bây giờ thì chúng tôi nhiều cơ hội hơn ngày xưa. Tôi xin lỗi nếu mọi người có thấy tôi không khiêm tốn nhưng trong năm 2020, tuy dịch bệnh mà tôi lại đóng nguyên một bộ phim 37 tập cho VTV, 3 bộ phim nhựa, chưa kể ngồi làm giám khảo, lên talkshow, đi diễn ban đêm. Tôi làm không hết việc.
Thế nhưng ở thời điểm ngày xưa, chỉ có duy nhất một sân khấu thôi. Lúc sinh con trai Huy Luân, tôi xác định trước phải có ít nhất 3 năm để chăm con vì điều kiện lúc đó không như bây giờ.
Tôi lại đang đảm nhiệm các vai chính, nếu có bầu và sinh con sẽ đánh mất vị trí của mình trong hơn ba năm trời. Bởi vậy nên tôi không dám sinh thêm đứa tiếp theo vì như thế sẽ đánh mất 7 năm liên tiếp.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền vất vả như thế, tôi phải cảm ơn chồng tôi, người đã đi cùng tôi trên con đường ấy, cùng tôi dựng lên ngôi nhà to như hiện nay để hạnh phúc ở cùng nhau.
Không phải tự nhiên tôi có nhà lầu ngay. Chúng tôi phải chắt chiu với nhau, nay viên gạch, mai cái cửa sổ, mốt cái bàn, mỗi cái phải từng chút từng chút.
Có những lúc mưa to gió lớn, nhà dột, gió thổi vào, tôi bị lạnh. Nhưng tôi chỉ cần biết trong ngôi nhà đó có hai người chịu cùng nhau. Chồng tôi và tôi đều hi sinh như nhau, cùng nhau trải qua những hi sinh, phong ba bão tố đó.
Sau này có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, vợ chồng tôi thấy bình thường, không xi nhê gì, chỉ mát thôi chứ không gây ra chông gai để mình rạn nứt.
Ban ngày, tôi phải bán từng cái áo, lời mỗi chiếc một chút ít, gom góp tiền vào để buổi tối đi diễn
Ở thời của tôi, đa số bạn bè tôi chỉ có một đứa con. Cuộc sống khó khăn, tôi làm nghề tay phải không đủ để nuôi sống gia đình nên phải có thêm nghề tay trái là mở một sạp quần áo ngoài chợ.
Ban ngày, tôi phải bán từng cái áo, lời mỗi chiếc một chút ít, gom góp tiền vào để buổi tối đi diễn.
Chồng tôi phải đi làm công nhân viên giống như mọi người hàng ngày, nhưng vì cuộc sống nên cũng phải tranh thủ mọi thời gian để đưa con đi nhà trẻ, đón tôi về.
Hai vợ chồng tôi cực lắm, nhưng vẫn ở với nhau, không bao giờ có rạn nứt.
Tôi có nghe những người bạn của tôi sau khi chia tay kể lại rằng, họ bị vỡ mộng bởi đối phương khi về chung nhà. Bao nhiêu cái đẹp trai, oai phong, ga lăng đều mất hết.
Đi làm về, chồng họ chỉ ngồi đọc báo, để vợ làm hết mọi việc, ngủ ngáy kinh khủng, lòi hết mọi tật xấu khiến vợ không chịu đựng nổi. Họ chia tay vì những lí do mâu thuẫn.
Vậy thì, tại sao chúng ta không chịu hi sinh vì nhau, người ta hi sinh vì mình thì sao mình không chịu hi sinh vì người ta. Yêu nhau thì bất chấp hết mà về ở với nhau thì không chịu đựng, kiềm chế nổi, dẫn đến chia tay.
Mâu thuẫn lớn nhất khiến hai vợ chồng tôi phải mất rất nhiều thời gian để thấu hiểu và hâm nóng lại tình yêu là việc bỏ công việc ổn định ở đoàn hài Bảo Quốc để đến với một bến đỗ mới là sân khấu thể nghiệm 5B dù không hề nhận được thù lao.
Vở Cõi tình của tác giả Huỳnh Phúc Điền khi ấy đã quyến rũ tôi một cách lạ thường khiến tôi chấp nhận cãi vã lớn với chồng để được diễn vở kịch này.
Sự việc này khiến hai vợ chồng tôi giận nhau đến nhiều năm sau, khi nhắc lại thì chồng tôi vẫn tiếc nuối khi tại sao lại rẽ ngang như vậy.
Nhưng may mắn rằng, những thành quả tốt đẹp mà quyết định ấy mang đến sau này đã giúp cho chồng tôi hiểu ra và mối quan hệ giữa chúng tôi dần bớt căng thẳng.
Tùng Ninh