(Tổ Quốc) - NSND Kim Xuân cho hay, trong giai đoạn khó khăn, chật vật về kinh tế, vợ chồng bà đã quyết định kinh doanh nhưng lại liên tục bị lừa mất tiền.
NSND Kim Xuân là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sân khấu và phim Việt. Không chỉ nổi tiếng ở khu vực phía Nam, Kim Xuân còn là nghệ sĩ được nhiều khán giả truyền hình ái mộ.
Chia sẻ trong chương trình Khi ta 20, NSND Kim Xuân cho hay nghề diễn đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhân cách, suy nghĩ của bà:
"Năm 1977, khi vừa 20 tuổi, tôi nằm trong nhóm 12 sinh viên ở các lớp văn nghệ quần chúng và tôi là người đỗ đầu trong nhóm này. Sau 3 năm học, tôi được báo cáo bằng 1 vở diễn mà tôi đảm nhiệm vai chính. Đến khoảng năm 1978 có phong trào kêu gọi thanh niên xung phong lên đường ra mặt trận, tôi có 2 suất diễn chia tay các thanh niên xung phong.
Tôi nhớ mãi 2 suất diễn đó, vì rất xúc động, nhìn xuống chỉ thấy màu áo xanh của thanh niên xung phong thôi. Mà các bạn khán giả xem tôi diễn xong, hôm sau họ đi ra biên giới, không biết ai còn, ai mất.
Sau đó tôi có làm phim Mênh mông tình mẹ, vào vai 1 người mẹ mỗi ngày đều ra mộ đứa con đã hi sinh ở biên giới Tây Nam. Nhưng sau hàng chục năm, nhân vật của tôi mới phát hiện ra ngôi mộ đó không phải con mình.
Lúc làm phim này tôi đi xuống nghĩa trang Tân Biên, có chừng 10.000 ngôi mộ. Tất cả những ngôi mộ ở đây đều là thanh niên xung phong trạc tuổi tôi, lúc đó chỉ khoảng 22, 23 tuổi. Lúc đó tôi đã nghĩ rất có thể những người nằm đây đã từng là khán giả của mình trong đêm diễn đó.
Điều này đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ, hành động của tôi. Sau này, khi bàn về thế sự, tôi chỉ nói: Nếu cuộc đời cho mình một cuộc sống đủ dài, có thể tận hưởng những hạnh phúc trên đời thì đã phải cảm ơn rồi. Đừng vội trách cuộc đời không cho mình cái này, cái kia mà hãy nghĩ mình sống như thế nào!"
"Các bạn khán giả xem tôi diễn xong, hôm sau họ đi ra biên giới, không biết ai còn, ai mất.
Đam mê nghề diễn và trân trọng cuộc sống là thế nhưng cũng từng có lúc Kim Xuân định bỏ nghề vì kinh tế quá eo hẹp:
"Năm 1980 tôi lập gia đình, năm 1984 tôi sinh con. Thời điểm đó tôi đang đảm nhiệm vị trí đào chánh, nhưng vì thương con quá tôi quyết định nghỉ 3 năm để chăm con. Thời đó chưa có nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ nên tôi đi theo phụ những đàn anh làm hài như anh Bảo Quốc, anh Duy Phương. Mà thực ra lúc đó các anh ấy tấu hài chứ tôi chỉ làm đào phụ, chạy ra chạy vào thôi.
Có những lúc khó khăn quá, tôi và chồng quyết định mở 1 sạp quần áo ở quận 11. Nhưng khổ cái, khán giả thấy mặt tôi quen, từng đi diễn thì họ vào họ mua, còn ngày nào tôi không ở sạp thì cũng ế luôn, chẳng ai mua cả.
"Khi đi ra buôn bán, tôi bị lừa và mất tiền hoài".
Khi đi ra buôn bán, tôi bị lừa và mất tiền hoài. Làm ăn là tôi dở lắm, nên chồng tôi bảo: Thôi Xuân ơi, em làm ăn không được đâu, thua hoài!”.
Nữ nghệ sĩ cho hay, dường như nghề chọn bà và có lẽ bản thân bà cũng không thể làm nghề nào khác ngoài nghề diễn. Bởi khi bà chán nản nhất vì kinh doanh gặp khó khăn thì cũng chính nghề diễn đã vực bà dậy:
"Lúc tôi thất vọng vì chuyện làm ăn không suôn sẻ thì sân khấu 5B được mở. Đây là sân khấu thể nghiệm đầu tiên, đem lại nhiều điều thú vị và tôi về đó công tác.
Năm 1991, tôi giành huy chương vàng liên hoan sân khấu. Điều này đã mở cho tôi một con đường mới, dù không đem lại tiền bạc nhiều nhưng khiến tôi yên tâm để chuyên tâm với nghề diễn".
An Nguyên