(Tổ Quốc) - "Việc nghệ sĩ chúng tôi bị đồn thổi này nọ là rất nhiều. Mỗi khi bị đồn thổi, chúng tôi đau đớn lắm, không biết tìm ai để minh oan" – NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, trên kênh Youtube của NSND Bạch Tuyết đã đăng tải phần tiếp theo trong liveshow mới của cô. Trong đó, cô tâm sự đôi điều về bản thân mình.
Vừa đi hát năm 16 tuổi tôi đã được làm đào chính
Tôi rất may mắn khi vừa đi hát năm 16 tuổi đã được làm đào chính. 6 tháng sau, cậu Mười Út (NSND Út Trà Ôn) có lập một gánh hát rất lớn. Ông mời về 4 cô đào để lăng xê, đào tạo, gồm có tôi, Thanh Xuân, Diệu Hiền và Kim Tuyến.
Tại đó, chúng tôi được những người thầy vĩ đại, những vị Tổ nghiệp sống như NSND Năm Châu, NSND Ba Vân, NSND Phùng Há dạy dỗ, chỉ bảo. Tôi được học nghề ở những nơi, những con người mà cả đời tôi cũng không thể tưởng tượng có một ngày được gặp.
Ngay cả giọng ca của tôi hiện tại có được cũng nhờ học hỏi, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ NSND Út Trà Ôn và nữ hoàng sầu muộn Út Bạch Lan.
Ngoài những vở cải lương được diễn chung với hai người đó thì tôi vẫn thường đứng sau cánh gà coi họ diễn. Nhờ đó mà tôi thuộc được hết tuồng của họ. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ việc đứng xem diễn sau cánh gà.
Bị nói oan ức, tôi tìm cách tự an ủi để tránh hoảng loạn
Sau này, khi nổi tiếng rồi, tôi cũng bị dính phải nhiều chuyện. Khi bị nói oan ức quá đáng, tôi tìm cách tự an ủi mình để không lâm vào hoảng loạn. Đó là học.
Tôi vốn là người rất ham học nên học rất nhiều, học thầy, học bạn, học đời. Tôi đi xích lô, xe bus, đến cả những tòa án xem họ xử vợ chồng li hôn để nhìn những đứa con bơ vơ như thế nào.
Những điều đó giúp ích rất nhiều trong nghề nghiệp của tôi. Nó giúp tôi hiểu được một góc nào đó trong cuộc sống, rằng mỗi người sinh ra đều có một nỗi niềm. Nhưng người ngoài nhìn vào chẳng thấy gì.
Bởi vậy nên lỡ có phạm phải một chút gì với nhau thì nói sa sả vào mặt nhau, làm tổn thương nhau mà không biết. Nhiều khi mình làm điều ác mà mình không hay.
Có lần tôi đi xe bus thì gặp hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Họ bảo với nhau là ngồi hút thuốc cả đêm với thầy tôi: "Thằng cha này không hút thì làm sao hát hay như thế được".
Tôi nghe xong nhưng không thể đứng ra bênh thầy tôi được vì hồi đó tôi chưa nổi tiếng tới mức khán giả biết đến, nói ra sợ người ta đánh.
Lúc về tập tuồng với thầy Út Trà Ôn thì có kể chuyện này ra. Thầy tôi giãy nảy lên bảo: "Trời ơi, sao họ có thể đồn như thế. Một điếu thuốc tao còn không dám hút nữa là".
Rõ ràng, việc nghệ sĩ chúng tôi bị đồn thổi này nọ là rất nhiều. Mỗi khi bị đồn thổi, chúng tôi đau đớn lắm, không biết tìm ai để minh oan.
Tùng Ninh