(Tổ Quốc) - Chồng vui vẻ trao tặng 1 triệu cho anh hàng xóm, còn tôi chịu hết nổi người chồng chuyên lo "chuyện bao đồng".
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm nay, có một con gái, gia đình không khi nào được yên ấm. Ngay từ khi mới lấy nhau, chồng đã phân định rạch ròi là tiền lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Còn tiền của chồng để mua nhà và anh ấy sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng. Nghe chồng nói hợp lý nên tôi đã đồng ý.
Sống lâu với chồng tôi mới hiểu tính cách anh rất sĩ diện và phóng khoáng. Có tiền trong tay, anh chi tiêu rất hào phóng, không hề biết tiết kiệm như đã nói.
Tháng nào anh cũng biếu ông bà nội 10 triệu, còn bên ngoại chồng bảo ông bà có lương rồi không cần biếu. Biết chồng tôi sống thoải mái nên anh em bên nội thường xuyên đến vay tiền và chẳng biết có trả hay không nữa.
Tôi lo sợ tiền hao hụt nên bảo chồng đưa tiền lương mỗi tháng cho vợ cầm. Nào ngờ anh ấy chỉ thẳng mặt tôi nói: "Tiền của tôi làm ra mà không được tiêu theo ý mình à? Anh em gặp khó khăn mới nhờ đến tôi, có tiền không giúp vậy có xứng là người thân không? Cứ keo kiệt như cô thì mất hết họ hàng".
Bị chồng nói những từ khó nghe, từ đó tôi không quan tâm đến tiền của chồng nữa. Chính sự im lặng của tôi khiến anh lại hào phóng hơn.
Đỉnh điểm là tuần trước, chồng tôi với anh hàng xóm ăn nhậu ở nhà tôi. Trong khi nói chuyện anh ấy than thở về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Lương mỗi tháng được có 8 triệu, phải nuôi 4 miệng ăn, chị vợ ốm đau liên miên chỉ ở nhà chăm sóc các con.
Thương tình anh hàng xóm, chồng tôi lấy ví rút luôn 1 triệu hỗ trợ anh ấy trong lúc khó khăn. Tôi giận lắm nhưng vì sĩ diện của chồng vẫn phải cười toe toét.
Buổi tối, khi chỉ còn hai người, tôi bảo chồng đưa hết tiền tiết kiệm cho vợ giữ chứ để chồng cầm chắc cả đời này chẳng mua được nhà. Chồng hồn nhiên nói là tháng nào tiêu hết tháng ấy, làm gì có đồng tiết kiệm nào.
Nghe chồng nói tôi choáng váng, thu nhập của chồng tôi mỗi tháng 40 triệu. Với mức lương đó, nhiều người bạn của chồng tôi đã mua được nhà riêng rồi, thế mà chúng tôi vẫn đang phải thuê phòng trọ.
Không chịu nổi cú sốc này, tôi quyết định bế con về nhà ngoại ngay trong đêm để cho chồng có thời gian suy nghĩ về bản thân.
Thế nhưng gần một tuần nay chồng không liên lạc với vợ con, như thể bản thân chồng không có lỗi vậy. Bố tôi gọi điện cho chồng tôi để nói chuyện, anh ấy nói là sẽ không bao giờ đưa tiền cho vợ cầm và nói tôi có chân đi thì tự về.
Tôi thật sự rất bế tắc về cuộc hôn nhân này. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(vanhuong...@gmail.com)
N.Dung