(Tổ Quốc) - "Nằm trằn trọc không ngủ được tôi bảo với mấy chị em ở đây không ăn Tết năm nay thì ăn Tết năm sau. Tôi ở lại đây không được đón Tết cùng chồng nhưng ở cùng toà nhà cũng được. Đó là tự mình thấy thế chứ chẳng ai bắt mình", chị Loan (người nhà bệnh nhân) chia sẻ.
Hà Nội những ngày cận Tết nhiệt độ lúc nào cũng 10 độ C. Với cái lạnh này, trong khi người người, nhà nhà trong nhà chăn ấm nệm êm thì với những người đi nuôi thân nhân bệnh phải nằm ngủ vạ vật trên hành lang bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai.
Co ro nuôi người bệnh
Trong đêm cuối cùng của năm cũ, những hoàn cảnh co ro trong những túp lều dựng tạm cùng chiếc chăn mỏng, bên dưới là manh chiếu nhỏ tìm kiếm giấc ngủ chập chờn đón chờ thời khắc Giao thừa.
Đêm nay, lại thêm một đêm dài với chị Nguyễn Thị Yến (tên nhân vật xin được thay đổi, trú tại Hà Nội), gần 1 tháng nay chị ở Bệnh viện Bạch Mai cùng cô con gái bị ung thư. Sau một cơn đau đầu, mệt mỏi đi khám các bác sĩ chẩn đoán con gái chị bị ung thư máu.
Nghe tin con mắc bạo bệnh, gia đình chị Yến như suy sụp cố gắng lo chạy chữa cho con. Chị quyết định không thuê trọ một phần vì tiết kiệm tiền ăn ở sinh hoạt và muốn đồng hành cùng con gái để con biết mẹ vẫn ở đây.
"Từ hôm ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chuyển lên đây mẹ con tôi không được ở gần nhau. Nghe các bác sĩ bảo, mấy ngày qua lúc tỉnh dậy không thấy mẹ bên cạnh con bật khóc gọi tên mẹ rồi sau thiếp đi.
Nghe xong lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi quyết định không thuê trọ một phần vì tiết kiệm tiền ăn ở sinh hoạt. Quan trọng, tôi ở dưới này đồng hành cùng con để con biết mẹ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cùng con vượt qua bệnh tật", chị Yến xúc động.
Cách đây 2 ngày, thấy chị Yến nằm co ro quấn tấm chiếu mỏng ngủ trong giá lạnh, một người nhà bệnh nhân được ra viện đã tặng lại để chị vơi đi cực khổ. Chị bảo vẫn chưa quen nhưng lều cũng che chắn phần nào giá rét lạnh thấu xương cảnh màn trời chiếu đất.
Cách đó vài túp lều, chị Nguyễn Thanh Loan (50 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội), phủ kín chiếc chiếu mỏng nằm ngủ nhưng không thể nào chợp mắt. Những cơn gió lạnh lại thi thoảng lại luồn qua tấm chăn mỏng chị Loan đang đắp trên người khiến chị Loan cứ phút chốc lại trở mình.
Chồng chị sau một cơn sốt cao, hôn mê bất tỉnh đã được chuyển lên thẳng Bệnh viện Bạch Mai cách đây 10 ngày. Cũng từng ấy thời gian chị Loan vật vờ trong giá rét gió lạnh ở ngoài hành lang Khoa hồi sức cấp cứu chờ đợi tin tốt từ các y, bác sĩ.
Nhà xa, chị Loan quyết định không thuê trọ bên ngoài ở nhà chọn khuôn viên bệnh viện ở để tiện khi chồng cần là sẽ có mặt ngay.
"Đã vào viện thì người bệnh cũng như gia đình đều rất khổ sở, không ai mong muốn. Bệnh viện không giữ chân nhưng mình không lòng nào yên tâm thuê nhà bên ngoài để ở.
Nhiều ngày qua, hầu như không đêm nào ngủ trọn giấc, cứ lơ mơ ngủ được ít phút lại tỉnh giấc, co rúm người bởi lạnh. Tôi ở tạm đây để bác sĩ cần gọi mình có mặt ngay. Hôm nay có lẽ là đêm mưa rét nhất kể từ khi chồng tôi nằm viện", chị Loan chia sẻ.
"Năm nay không ăn Tết thì ăn Tết năm sau"
Năm nay chị Loan cùng nhiều người nhà và bệnh nhân sẽ đón Giao thừa tại bệnh viện. Với họ năm nay sẽ không có Tết khi người thân đang từng ngày từng giờ vượt qua bệnh tật.
"Nằm trằn trọc không ngủ được tôi bảo với mấy chị em ở đây không ăn Tết năm nay thì ăn Tết năm sau. Tôi ở lại đây không được đón Tết cùng chồng nhưng ở cùng toà nhà cũng được. Đó là tự mình thấy thế chứ chẳng ai bắt mình.
Sau 10 ngày điều trị bác sĩ thông báo chồng tôi từ cõi chết nay đã hồi tỉnh, nhận thức được. Đó cũng là tín hiệu vui với gia đình tôi", chị Loan tâm sự.
Cắm tạm chiếc lều bên ngoài hành lang bệnh viện, anh Lưu Văn Hoè (SN 1984, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá thấp thỏm ngồi ngoài chờ đợi. Bố anh bị nhiều chứng bệnh như tiểu đường, nhiễm trùng máu, viêm não… đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai 1 tháng nay.
Từng đó thời gian anh sống cảnh màn trời chiếu đất nơi bệnh viện. Mấy hôm nay lạnh quá anh Hòe không thể nào ngủ được.
"Nằm trong lều co ro vậy thôi chứ cứ nhắm mắt gió lại thộc thẳng vào lạnh buốt. Ở khổ nhưng không còn cách nào khác. Như vậy vừa tiết kiệm chi phí thêm nữa có việc gì bác sĩ gọi điện thoại mình có mặt kịp thời.
Ở trong môi trường này khó khăn trăm bề khi lạnh, bất tiện, không có nhà vệ sinh, tắm rửa. Nhiều hôm mưa to nước chạy vào chiếu không ngủ được lại vội chạy lên hành lang bệnh viện.
Nhà tôi không có điều kiện, tiền chạy chữa cho bố cũng tốn kém nên thôi mình còn trẻ khoẻ cố gắng ở ngoài đây. Lúc nào cần tắm rửa đi ra ngoài tắm thuê với giá 30.000 đồng", anh Hoè chia sẻ.
Đang làm nấu ăn thuê cho công ty nhưng kể từ khi bố mắc bệnh, anh Hoè ra bệnh viện chăm. Năm nay, anh Hoè xác định không có Tết. Mưa rét anh nằm im trong chăn, hôm nào đỡ lạnh anh đi bộ loanh quanh bệnh viện để "giết thời gian".
Anh bảo: "Giờ tôi không có mong ước gì cao sang chỉ mong bố tôi sớm khỏi bệnh về đoàn tụ cùng con cháu".
Gia Đoàn