(Tổ Quốc) - Chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ sẽ bị ung thư ở tuổi 53. Một thế giới thật khác so với thế giới bên ngoài cổng bệnh viện. Và cũng nhiều người kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi.
Ông bác đeo yếm giường số 6
Khoa Ung bướu, 5h30 sáng. Phòng bệnh ung thư số 1.
- Dậy đi cô bác anh chị ơi. Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi làm việc ạ!
Tiếng cô y tá sang sảng từ cửa phòng, chưa thấy người đã thấy cái xe kim loại kêu leng keng. Tôi nằm dưới đất lót mỗi cái chăn mỏng, lạnh quá nên 3h sáng mới ngủ được. Ngó điện thoại chưa tới 6h, tôi lấy cốc nước cho mẹ súc miệng xong uể oải đi vào nhà vệ sinh.
5 ngày ngủ trong viện toàn thiếu giấc. Người qua lại liên tục, phòng toàn bệnh nhân ung thư nên ho hắng rên la cũng nhiều. Và ám ảnh nhất là ông bác giường số 6 ngay bên cạnh mẹ.
Nghe mọi người xung quanh xì xào nói ông bác bị ung thư phổi. Bác đeo một cái yếm sữa ở cổ, đi qua hành lang ai cũng chỉ trỏ cười. Lưng bác khom như bị còng, nghe bác ho cả ngày tôi cũng hiểu tại sao.
Tuy nhiên điều khiến cả phòng sợ bác không phải là tướng mạo ghê gớm. Mà là bệnh của bác và cậu con trai giời đánh!
Bác ấy ho và đau đến nỗi chả nằm ngửa được. Cứ ngồi và... khạc đờm cả ngày. Không ai dám nhìn bác, bởi cách thức mà đống chất thải ấy văng ra khá ghê. Một cái ống được cắm vào "lỗ" trên cổ bác, như van bình rượu vậy. Mỗi lần bác ho là đờm lọt qua ống rớt ra ngoài, dây cả ra đệm. Lắm lúc cả ngày không sao nhưng cứ đến bữa cơm thì bác ho. Thế là cả phòng không ai nuốt nổi nữa!
Bệnh của bác khổ thế rồi nhưng cậu con trai bác còn vô tâm hơn. Nhìn có vẻ cậu ta mới ngoài 20. Hết chơi điện thoại lại nằm ngủ, kệ bố ho nghe long cả phổi ra ngoài! Có hôm bác giường 10 thấy ngứa mắt quá nên nhắc nhẹ:
- Cháu ơi bố không nói được ốm yếu thì phải ở cạnh chăm chứ. Toàn bỏ ra ngoài rồi chiếm cả giường bệnh của bố để nằm, như thế không được đâu.
Cậu ta vâng dạ tưởng ngoan lắm nhưng lúc đi vệ sinh tôi vô tình nghe thấy cậu gọi điện cho ai đó và chê bố là ông già "hom hem phiền phức". Rồi cậu ta chấp nhận vạ vật ở đây vì ngôi nhà 4 tầng ở quê của bố. Mẹ cậu ta không ở bệnh viện vì mải ở nhà lục tìm sổ đỏ. Anh trai cậu ta thì hay tin bố ung thư liền trốn biệt không muốn vào thăm. Tự dưng tôi thấy tội ông bác vì bị coi như cái nhọt thừa thãi trong gia đình.
Gọi điện xong quay vào thấy cậu ta quát bố vì làm bẩn đôi giày mới mua. Chắc ông bác không để ý nên đi vệ sinh dẫm đôi tổ ong lên giày của con. Nhìn bác ngồi im chịu trận thấy thương, y tá nhắc nhở mà cậu ta vẫn to tiếng. Nhưng chỉ vài phút sau cả phòng bệnh hả hê vì ông bác lên cơn ho dữ dội, văng cả đờm lên áo thằng con! Nhân quả đến hơi sớm, mẹ tôi chẹp miệng bảo đáng đời đứa con hư.
Bà giáo nghèo giấu bệnh ung thư giường 12
Dãy đối diện giường mẹ tôi toàn các bác gái. Đủ các loại ung thư, nhưng nhiều nhất là ung thư tuyến giáp giống mẹ tôi.
Giường số 12 là một bác gái bị ung thư cổ tử cung. Hôm đầu khi mẹ tôi mới chuyển vào, tôi tưởng bác ấy là đàn ông. 2/3 phòng bệnh cạo đầu hết, tôi chả phân biệt được ai với ai. Mãi sau nghe giọng bác nói chuyện tôi mới biết là nữ. Bác gần 70 tuổi rồi, là giáo viên về hưu.
Hầu như ai cũng có người nhà chăm bên cạnh, nhưng bác giường 12 ở một mình suốt 2 ngày liền. Đến ngày thứ 3, một anh đầu trọc xăm trổ to cao chừng hơn 30 tuổi xuất hiện.
- Mẹ nhập viện chữa ung thư sao không nói với chúng con?
- Tại sao mẹ phải nói?
- Ơ mẹ nói gì lạ vậy? Mẹ là mẹ của chúng con, tự dưng mẹ mất tích rồi phát hiện ung thư. Mẹ một mình chịu đựng không ai chăm sóc, làm vậy chúng con thành bất hiếu mẹ biết không?
Cuộc đối thoại đặc sệt giọng địa phương nhưng tôi vẫn nghe sơ sơ được một ít. Đại loại là anh con trai trách mẹ giấu bệnh. Cả bác sĩ lẫn mọi người trong phòng đều im lặng khi anh vừa nói vừa khóc. Nhìn đầu trọc rõ "ngầu" mà tâm hồn thì mong manh ghê!
Anh gục vào ôm mẹ khóc tu tu, vài người bật cười, vài người rơm rớm, số khác thì thở dài. Trên đời này làm gì có bố mẹ nào thích phiền con cái chứ... Có lẽ vì sợ các con lo, sợ các con tốn tiền nên bác gái ấy mới âm thầm chịu đựng. Bị ung thư thì ai mà chẳng suy sụp, sống chết chỉ trong gang tấc. Nhưng may mắn cho bác ấy là vẫn có người thân gia đình quan tâm.
Bác gái biết trước sau gì cũng chẳng giấu được, thấy con trai lặn lội mấy trăm cây số từ quê lên tìm cũng xúc động. Nhưng bác vẫn cố xua con đi vì anh ấy còn 2 đứa con nhỏ và vợ đang bầu bí ở nhà. Anh nhất quyết không đi, lấy từ trong túi ra một bức ảnh.
- Con mang cả bố theo đây này, mẹ đừng đuổi nữa. Vợ con còn chung sống cả đời sau này, nhưng mẹ thì còn ở với con bao lâu nữa đâu? Cả đời này con chỉ có mỗi mẹ, mẹ nuôi dạy chúng con nên người rồi giờ xin mẹ hãy để con báo đáp!
Tự dưng chả ai bảo ai, mọi người cùng liếc sang giường số 6. Ông bác ung thư phổi đang còng lưng ho vào cái chậu, còn cậu con nằm rung đùi chơi điện tử trên giường. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà đều có những đứa con thật khác lạ!
2 cha con giường số 1
Tôi để ý thấy bệnh nhân ung thư ở đây ít người nằm lâu. Nếu điều trị được bằng cách mổ kết hợp thuốc như mẹ tôi thì chỉ chừng 1 tuần là được ra. Còn lại thì ra vào liên tục. Nửa đêm cũng có người xách đồ ra về, hẹn tháng sau gặp lại. Cứ luân phiên như thế 1 giường có đến 2-3 lượt bệnh nhân ung thư đến nằm chỉ trong 1 tuần.
Trước khi mẹ tôi ra viện mấy hôm, giường số 1 ở cửa ra vào có một chú đến truyền hóa chất định kì. Chú bị ung thư vòm họng, gần như chẳng nói năng gì. Trong khi chú to béo lực lưỡng thì vợ chú lại rất gầy. Ngoài lúc ăn uống tắm rửa, tôi thấy cô toàn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa.
Sáng chú giường 1 vào nằm thì tối con trai chú vào chơi. Tay thằng bé vẫn cắm kim truyền, có vẻ nó cũng bị bệnh. Lúc cả nhà chú dắt díu nhau ra ngoài hít thở, tôi nghe mấy ông bà xung quanh xì xào.
- Anh đấy nhà giàu lắm, mỗi tội nghiện thuốc lá. Trẻ thế đã mắc ung thư.
- Nay tôi nghe mấy cô y tá bảo cái chai anh đấy truyền 100 triệu đấy.
- Úi cha, 100 triệu cơ á?!?
- Mà số vợ chồng đấy cũng khổ, lần trước tôi hỏi chị vợ thì cô ấy bảo trông mong mãi mới được mụn con giai. Thế mà thằng bé mới 10 tuổi đã bệnh tật, phải chạy thận suốt. Bố khoa này con khoa nọ, một mình cô đấy chạy qua chạy lại trông nom. Khổ nhỉ.
Lát sau gia đình chú kia quay về, thằng bé có thêm một con bọ ngựa làm bằng lá cây. Chắc bố nó làm cho, nhặt lá dưới sân bệnh viện. Mặt nó hớn hở lắm, cười đùa ríu rít. Chú kia chắc đau cổ nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ, ôm vợ con mỗi người 1 bên. Giá mà 2 bố con không bệnh tật thì cảnh tượng đó viên mãn biết bao.
Tôi và mẹ, giường số 5
Suốt 5 ngày mẹ nhập viện, có mỗi tôi loay hoay chăm bà vì nhà chẳng còn ai. Bố ở dưới quê xa nên tôi không muốn ông đi lại vất vả. Bác sĩ cũng nói mổ xong thì sẽ hồi phục nhanh, không phải hóa trị gì cả nên mẹ con tôi mừng lắm.
Tôi không phải đứa thích ồn ào nên chỉ quan tâm đến việc ăn ngủ và vệ sinh của mẹ. Thế nhưng mấy cô bác xung quanh lại không thích bình yên. Họ liên tục bắt chuyện với tôi bằng được, tôi vẫn đáp lại lịch sự vô cùng. Tuy nhiên sự vô duyên của họ khiến tôi ức chế, qua cái miệng của họ bỗng dưng tôi trở thành đứa con gái 30 tuổi chẳng ra gì.
- 30 tuổi chưa lấy chồng là dở hơi đấy cháu ạ.
- Ui cháu gái cô đẻ sòn sòn 3 đứa rồi đấy, con đi học lớp 1 đến nơi rồi.
- Khiếp, giờ này còn lo sự nghiệp với chơi bời không chịu lập gia đình. Kém quá cháu ạ!
- Ôi các bà ơi, cô giường 5 kia có con gái lớn chưa chồng kìa. Hay là bị điếc đẻ nên không ai cưới?
Tôi quạo lắm nhưng trong bệnh viện chẳng thể cãi nhau được. Nói lý với họ thì được tích sự gì, cũng chẳng phải lần đầu tôi bị soi mói chuyện tuổi tác yêu đương. Mẹ thì thầm bảo tôi cố nhịn, nhưng các bà kia càng buôn hăng hơn! Bực thế cơ chứ.
Rồi cuối cùng giọt nước cũng tràn ly. Giường bên cạnh có mấy đứa cháu nhỏ đến thăm, tôi đang bóp tay chân cho mẹ thì bên đó kiếm chuyện.
- Đấy phải con đàn cháu đống như này mới vui. Chứ ai lại con gái 30 tuổi cứ dính lấy mẹ không chịu lấy chồng.
Mẹ tôi cáu quá liền bắt đỡ dậy, nói thẳng thừng khiến bà cô kia tái mặt.
- 30 tuổi thì làm sao? Con gái tôi vẫn chín chắn nên người, học hành tử tế công việc đàng hoàng. Nó không vay cơm mượn gạo nhà chị, cũng chả liên quan đến ai ở đây. Nó không gây sự với chị thì thôi, làm sao chị phải lôi con tôi đặt lên mồm chị? Già cả rồi mà vô duyên thế?!? Lấy chồng sớm hay muộn là quyền của nó, chị cứ lo quản con cháu chị cho tốt. Về già ốm đau chúng nó còn cõng cho. Hôm trước chị vừa than thở con trai mê cờ bạc, con dâu thì ăn cắp tiền. Nhà chị không có gương à mà phải chõ sang nhà khác?
Nghe mẹ tuôn một tràng xong tôi cũng thấy sốc. Ghê gớm thật, bà cô ác miệng kia im luôn! Nói xong mẹ vẫn nắm chặt tay tôi, trong lòng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Aries