(Tổ Quốc) - Nhiều năm trời chứng kiến chồng ngoại tình, vũ phu, cờ bạc... nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tuy nhiên, sự việc ngày hôm ấy đã chạm tới giới hạn, tôi không thể nhịn thêm được nữa.
- Cô đưa tôi 5 triệu.
- Anh điên rồi, sáng anh đã lấy sạch tiền họ hàng cho con, giờ còn đòi nữa? Tôi ở nhà thì lấy đâu ra tiền chứ?
"Bốp" - Kiên thẳng tay tát vào mặt tôi, cu Bon đang ngủ trên tay mẹ khóc ré lên.
Rồi mặc kệ vợ khóc, con khóc, chồng tôi lục tung tất cả các ngăn tủ, lật chăn đệm để tìm tiền. Anh ta cho rằng tôi vẫn giấu giếm tiền bạc đâu đó quanh nhà. Mà cũng có thể Kiên không nghĩ như thế, nhưng vì quá túng bấn mà làm loạn lên? Gì cũng được, nhưng anh ta đang như 1 con thú điên khiến tôi sợ hãi.
Lấy anh ta đúng là sai lầm lớn nhất đời tôi. Từ anh lái xe hiền lành, thật thà và cưng chiều vợ, Kiên như biến thành con người khác sau 1 chuyến đi xa. Anh ta quen người con gái khác, và như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bỏ bê gia đình, lười biếng và vũ phu.
Tôi dùng mọi cách, có cương, có nhu nhưng Kiên không thay đổi. Thậm chí, chỉ khoảng 6 tháng ấy thôi mà cuộc sống tôi như địa ngục. Anh đánh đập không biết bao nhiêu lần. Nhưng những lúc bình thường, anh lại tỏ ra ngọt ngào khiến tôi cũng có chút hy vọng. Đó là lý do tôi quyết định sinh con sớm hơn dự định (tôi muốn kế hoạch 2 năm để xây được nhà) với hy vọng sẽ thay đổi được chồng.
Nào ngờ, khi vợ bầu bí mà Kiên cũng chẳng khác trước. Anh không những vẫn dây dưa với người phụ nữ kia, lại còn hay rượu chè, nhậu nhẹt. Anh đi làm chẳng thấy tiền đâu, về đòi ngược lại tôi. Rồi tiền tiết kiệm khi xưa Kiên cũng lén lút rút sạch.
Chịu đựng quá nhiều, tôi cũng nghĩ hay là bỏ đi. Nhưng lại nghĩ tới đứa con trong bụng lại có thêm động lực chịu đựng. Chưa kể là khi không say xỉn và không bị ả đàn bà kia dụ dỗ thì Kiên cũng là vẫn ân cần với tôi.
Nhưng ngày tôi sinh, lại một mình lọ mọ lo mọi thứ. Mẹ chồng ở gần nhưng bà cũng chỉ nấu cơm cho, còn tôi tự xử vì kinh tế không dư dả và sức khỏe không cho phép. Mẹ đẻ ở xa, tôi không dám nói gì với bà về hoàn cảnh hiện tại.
Tôi sẽ còn tiếp tục nhẫn nhịn như thế, nếu như không có 1 lần nọ. Hôm ấy, Kiên cũng đang vui vẻ, anh cũng nói không liên lạc gì với người phụ nữ kia. Tôi nhờ chồng trông con để đi lấy tiền bảo hiểm thai sản. Nhưng chỉ vài tiếng vắng mặt, khi trở về tôi sửng sốt phát hiện người chồng mình máu lạnh tới thế nào.
Theo đó, thằng bé 7 tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt ở chiếc nôi ngoài phòng khách, còn cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Ngoài cửa, một đôi dép cao gót đầy lạ lẫm của người phụ nữ nào đó... Tôi đoán rằng chồng mình và nhân tình chẳng cắt đứt liên lạc như anh nói, và giờ cô ta đã tới tận nhà, mời gọi. Kiên lại một lần nữa không làm chủ được mà sa vào vòng tay cô ta.
Tôi thương con tới bật khóc, vội vàng chạy vào ôm con rồi đạp tung cửa. Cả hai người đang tình tứ trên giường ngủ của chúng tôi. Chỉ hận không thể lao vào túm tóc tạt tai gã chồng bội bạc - người cha máu lạnh và ả đàn bà lẳng lơ kia.
Khi đó, tôi khóc nấc nói ly hôn rồi gào lên để những người hàng xóm khác sang giúp tôi đuổi nhân tình của chồng đi. Một vài bà cô còn tốt bụng tới mức thay tôi hành đạo, ném vào ả chiếc dép, có người thì tát, chửi bới.
Tôi chỉ nói một câu rằng: "Anh ngoại tình tôi đã tha thứ. Lần thứ 1, thứ 2, rồi cả lần thứ 10 tôi vẫn bỏ qua vì muốn con có gia đình trọn vẹn. Nhưng anh để thằng bé khóc tím tái mặt mày mà vẫn điềm nhiên làm điều khuất tất với nhân tình thì tôi không chấp nhận được. Anh không đáng làm bố, chúng ta giải thoát cho nhau đi".
Kiên cũng xấu hổ khi tôi bóc mẽ trước họ hàng, làng xóm. Ngay hôm ấy, mẹ chồng có sang khuyên can nhưng tôi quyết dọn đồ rồi rời đi.
Có thể mọi người nói tôi ngu, nhưng mấy người phụ nữ lại đủ lý trí khi yêu đâu? Nhất là khi đã kết hôn thì lại càng sợ hãi này kia mà dù khổ vẫn nhắm mắt sống vậy và nghĩ là vì con.
Nhưng tận khi nhìn anh ta thờ ơ với thằng bé vì nhân tình, tôi mới nhận ra sự hy sinh, chịu đựng của mình thật không đáng.
Sau đó, tôi về lại quê mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không giống những người phụ nữ mạnh mẽ khác, không trả thù anh hay ả, tôi chỉ cố gắng nhất có thể. Tới giờ cũng đã 2 năm trôi qua, tôi thấy rất vui vẻ và thoải mái. Xung quanh cũng có không ít người đàn ông quan tâm nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng.
Chia sẻ câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, tôi chỉ muốn khuyên chị em rằng nếu không hạnh phúc thì đừng có cố. Bản thân phải vui vẻ thì mới nuôi dạy con tốt được.
M52