(Tổ Quốc) - Tôi vừa bế dỗ dành con nín nhưng do sốt nên con khó chịu, khóc hoài. Cực chẳng đã, tôi mới phải nhờ đến chồng, nào ngờ anh lại tỏ thái độ ấy.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Tôi và chồng yêu nhau được 1 năm thì cưới. Hồi đó anh yêu và chiều chuộng tôi lắm. Thế mà cưới về rồi, mọi thứ khác hẳn. Không còn lãng mạn, chẳng còn quan tâm, thậm chí là vô tâm và lạnh lùng. Tôi đau khổ, nhiều đêm khóc ướt cả gối mà chồng vẫn thờ ơ, chẳng hỏi lấy một câu.
Hiện tại, tôi mới sinh con được 2 tháng. Trong tháng đầu tiên, mẹ tôi lên phụ tôi chăm cháu để tôi có thể kiêng cữ chu đáo. Nhưng bà thấy chồng tôi quá lười biếng, ỷ lại nên bực mình. Một mình bà chăm cả con lẫn cháu đã đuối lắm rồi mà còn phải nấu ăn, cơm bưng nước rót cho con rể. Tôi cũng nhắc nhở chồng, bảo anh đi làm về thì phụ mẹ việc nhà. Nhưng anh không những không nghe mà còn tỏ thái độ khó chịu, nhăn nhó. Hết một tháng, mẹ tôi bực quá bảo tôi về quê ở với bà, còn không thì tự mà lo lấy.
Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ở lại. Bởi tôi không muốn sống cảnh chồng một nơi vợ một ngả, rất dễ xa nhau hẳn. Mẹ tôi nghe xong, có mắng tôi dại quá, yêu chồng mà không biết yêu mình.
Một tháng nay, tôi phải làm hết mọi việc nhà, kể cả chăm con. Chồng tôi luôn bảo đó là việc đàn bà, anh đi làm, kiếm tiền về cho tôi là đủ rồi. Con bệnh, cũng chỉ có mình tôi chăm nom suốt đêm suốt sáng.
Tối qua, con tôi sốt rất cao. Con lại khóc lè nhè vì mệt và khó chịu nên tôi không thể bỏ con xuống mà đi lấy nhiệt kế được. Cực chẳng đã, tôi mới phải nhờ đến chồng ra phòng khách lấy hộ tôi cái nhiệt kế để đo cho con. Không ngờ, anh lại gắt gỏng một câu: "Rách việc, đến chăm con cũng chẳng nên, suốt ngày để con hết ốm lại sốt". Tôi cứng họng, không nghĩ anh lại nói một câu bạc tình như vậy.
Giờ tôi rất buồn Hướng Dương ạ. Tôi thấy mệt mỏi và chênh vênh quá. Phải làm sao để thay đổi chồng bây giờ hả chị? (mongdiep...@gmail.com)
Bạn thân mến,
Theo bạn nghĩ, bạn có thay đổi được chồng mình không? Và bạn sẽ thay đổi bằng cách nào? Bạn hãy hỏi chồng xem, nhà vì sao mà sạch, con vì sao mà lớn? Còn anh ấy, anh ấy đã làm được những gì, không lẽ cứ đem tiền về là tự cho rằng mình đã hoàn thành bổn phận?
Nếu anh ấy cho rằng đó là những việc của đàn bà, bạn hãy bảo anh ấy ở nhà và làm những việc ấy một tuần. Bạn sẽ trả lương cho những ngày công đó của chồng. Thử xem anh ấy có thể làm được không? Bạn hãy thẳng thắn và dứt khoát yêu cầu chồng phải cùng chia sẻ việc nhà, việc chăm con với bạn. Bởi nhà là nhà chung, con là con chung thì cả hai phải cùng có trách nhiệm chứ không phải một mình bạn gánh hết mọi thứ. Bạn cần mạnh mẽ và kiên quyết hơn khi đối thoại với chồng. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ gia đình hai bên, bạn bè thân thiết tác động thêm.
Sau một thời gian, nếu anh ấy vẫn bảo thủ, gia trưởng như thế, bạn có thể về quê ở với mẹ một thời gian. Bởi dù sao, ở với mẹ, bạn cũng có thể dưỡng sức thêm và có người phụ bạn chăm sóc cháu.
Trong khoảng thời gian đó, bạn hãy xem thái độ, cách ứng xử của chồng rồi đưa ra những quyết định tiếp theo. Hôn nhân được xây dựng vững chắc dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm nhau chứ không phải một người vun đắp một người mặc kệ như vậy. Mẹ bạn nói rất đúng, ngoài dành tình yêu cho chồng, bạn cần yêu bản thân mình và con trước.
Mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện tại bằng sự mạnh mẽ và quyết đoán.
Hướng Dương.
H.Dương