Nhờ biệt tài "chém gió thành thần" của chồng, nhà tôi được "khách quý" gõ cửa từ tinh mơ gà gáy

(Tổ Quốc) - Tôi nhìn chồng rồi thở dài ngao ngán. Sao ngày xưa mình lại phải lòng lão ta cơ chứ!

Khi còn yêu nhau rồi mới cưới, tôi thấy chồng mình như một người hoàn hảo. Tôi tự hào lắm, luôn nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp của một người đàn ông đều hội tụ nơi anh. Về sống chung, tính xấu của anh dần dần lộ ra khiến nhiều lúc tôi không biết giấu mặt vào đâu.

Anh có một tính rất xấu đấy là thích tán dóc, bốc phét. Cái tính này khi xưa tán gái thì có thể được tận dụng triệt để mà không sợ thất bại vì con gái luôn yêu bằng tai. Nhưng cuộc sống hôn nhân không phải trò đùa, nếu không sửa đổi thì rất khó chấp nhận được.

Đợt Tết, ngồi bên nhà ông chú của vợ ăn cỗ, anh cũng tán phét trên trời dưới biển. Khoe mua được tủ lạnh xịn, tivi to, điều hòa tốt, trong khi ở nhà tôi chỉ dùng hạng bình dân. Tôi rất ngại, chỉ mong có lỗ nẻ dưới đất thì chui luôn xuống.

Mọi người ai cũng biết tính xấu của chồng tôi nên không thèm chấp. Hết bữa cỗ, "đấng phu quân" của tôi chân nam đá chân chiêu thất thểu về nhà. Tôi thở dài ngao ngán. Sao ngày xưa mình lại phải lòng lão ta cơ chứ! 

Nhờ biệt tài chém gió thành thần, nhà tôi được khách quý gõ cửa từ tinh mơ gà gáy - Ảnh 1.

Tôi chán ông chồng có biệt tài "chém gió" đến tận cổ. (Ảnh minh họa)

Một hôm, vợ chồng con cái còn đang ngủ vùi trong chăn ấm, bỗng nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Tôi dậy xem ai lại đến vào cái giờ gà còn chưa gáy thế này. Hóa ra là ông cậu họ hàng bên nhà chồng. Ông cậu này thì từ trước đến nay uống rượu như uống nước trắng. Một tuần có bảy ngày thì 4 ngày say, 3 ngày tỉnh.

Ông cậu gào ầm lên ngoài ngõ, kêu chồng tôi cho tiền uống rượu. Tôi sợ hàng xóm xung quanh bị tỉnh giấc, cố gọi chồng dậy lôi ông cậu đang say mèm vào nhà. Nhưng ông đâu có chịu, lại tiếp tục gào lên:

- Này thằng N. kia, hôm trước ngồi ăn cỗ mày khoe lương mày mấy chục triệu cơ mà, bây giờ cho cậu mấy trăm mà mày còn tiếc à? 

Tôi chết sững người. Chồng tôi đi làm lương còn không đến 10 triệu, lấy đâu ra mấy chục triệu như ông cậu nói? Chắc hẳn là lại từ cái tính thích tán phét mà ra. Ngoài ngõ đã có vài nhà mở cửa ra ngó, còn xì xào bàn tán. Tôi vừa tức điên người vừa xấu hổ vì lão chồng. Chém gió thì chém vừa vừa, đằng này còn "chém" cả kinh tế nhà mình cho bao nhiêu người nghe, để bây giờ "khách quý" đến tận nơi gõ cửa. 

Điên ruột, tôi bỏ vào nhà. Mặc kệ anh với ông cậu say khướt. Tôi hết cách, không biết nên làm gì để anh bỏ được cái tật thích bốc phét tận mây xanh nữa!

(daohanh87...@gmail.com)

Ha My

Tin mới