Nhờ bạn trai mang quà về quê tặng sinh nhật em gái, không ngờ tôi mất luôn cả chì lẫn chài

(Tổ Quốc) - Nhìn thấy chiếc váy tiền triệu tặng em gái lại được em của Thịnh khoác lên người, nó lại còn chụp ảnh khoe tứ tung lên mạng, tôi cáu đến mức phải gọi xe về quê ngay lập tức!

Em vừa đi đánh nhau một trận long trời lở đất các chị ạ. Chả phải đánh ghen gì đâu, mà em tức quá không chịu nổi nên phải vượt 100 cây số về quê dạy thằng bạn trai xấu nết với con em gái tham lam của nó một bài học. Em sống tử tế chưa từng tạo nghiệp với ai, thế mà vớ ngay phải thằng người yêu không ra cái gì!

Cũng may là em mới yêu nó được 5 tháng, chứ yêu lâu hơn thì chắc em còn cái nịt. Vốn dĩ hội bạn thân đã khuyên em nên bỏ nó từ lâu, nhưng em chết vì mê trai nên bỏ ngoài tai hết. Giờ nghĩ lại mới thấy em ngu, nhờ 2 triệu bạc mà em tỉnh ngộ sớm không thì hỏng.

Bạn trai vừa-trở-thành-người-yêu-cũ tên là Thịnh, em hay gọi là Thịnh "lác" vì mắt hắn trông hơi buồn cười. Thịnh hơn em 1 tuổi, quen nhau qua một lần đi liên hoan hội đồng hương. Em với hắn trong group quê Quảng Ninh khá lâu nhưng chẳng hề tương tác gì, đến lúc các anh chị hô hào tổ chức offline thì bọn em ngồi cạnh nhau. Thịnh xin Facebook em làm quen rồi tán đổ em trong vòng 1 nốt nhạc.

Vâng thì lỗi cũng nhiều phần do em, thấy Thịnh đẹp trai, ăn nói hài hước, biết đánh guitar lại còn ăn mặc kiểu lãng tử nên em mới nhận lời yêu một cách mù quáng. Em chia tay tình cũ từ 1 năm trước, ế cũng hơi lâu nên có người hợp mắt một phát là em đồng ý yêu luôn, để đến tận bây giờ mới thấm thía câu "vội vàng nên quàng phải cục gạch"!

Yêu nhau được 1 tháng thì em nhận ra Thịnh có quá nhiều tật xấu. Hút thuốc lá thuốc lào, mê nhậu, hay ngồi quán trà đá bốc phét, đêm thì thức chơi game xong ban ngày thì ngủ. Anh làm nhân viên theo ca ở một cửa hàng tiện lợi nên lương cũng không cao lắm, giờ giấc thì lung tung, em khuyên Thịnh tìm việc nghiêm túc đúng với bằng cử nhân công nghệ nhưng hắn toàn gạt đi. Nào là kêu anh không thích văn phòng gò bó, nào là bảo anh vẫn trẻ anh thích trải nghiệm cuộc sống tự do nhiều hơn... rồi cuối tháng lại ngửa tay xin tiền bạn gái!

Nhờ bạn trai mang quà về quê tặng sinh nhật em gái, không ngờ tôi mất luôn cả chì lẫn chài - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Em thì làm văn phòng được 2 năm rồi, lương 15 triệu ở Hà Nội cũng gọi là ổn. Nhà thì cả 2 đứa em đều đi thuê, nhưng em ở chung cư mini còn Thịnh thì vẫn chung phòng ọp ẹp với mấy thằng bạn từ hồi sinh viên. Mấy lần sang em chơi, thấy phòng em đẹp quá nên Thịnh đòi chuyển sang sống chung nhưng em không đồng ý, thế là hắn giận dỗi không nói chuyện với em suốt mấy ngày. Em phải mua bộ quần áo đẹp mang sang dỗ, hắn lại niềm nở như chưa hề cãi nhau.

Tiếp đến là chuyện chi tiêu ăn uống. Thu nhập của Thịnh chỉ bằng 1/3 của em nhưng lại rất thích ăn hàng quán, toàn rủ em đi lẩu nướng, nhậu nhẹt nọ kia xong bắt em trả tiền với lý do "em giàu hơn anh". Chịp, ai cũng bảo em quen trúng thằng "thợ mỏ" nhưng em thấy vẫn trong tầm kiểm soát nên toàn tặc lưỡi cho qua, yêu nhau nên em cũng chả tính toán lắm. Mấy lần Thịnh đòi mua nước hoa đắt tiền, giày dép hàng hiệu vài triệu 1 đôi em đều gạt đi hết, xong vẫn đi chơi vui vẻ với nhau nên thôi.

Nhưng đến hôm qua thì em chính thức khinh bỉ Thịnh vì sự tham lam của anh ta. Mà có vẻ như cái tính tham ấy Thịnh được di truyền từ gia đình, em cạn lời với cách hành xử của bố mẹ và em gái anh ta luôn! Đầu đuôi sự việc như sau: hôm qua là sinh nhật em gái ruột của em, nó năm nay 17 tuổi, em đặt mua chiếc váy xịn giá 2 củ để gửi về làm quà. Thịnh nói nhà có việc phải về quê nên tiện thể em gửi hộp váy về luôn, nhờ anh mang sang tặng cho kịp ngày.

Đến tối em gọi điện về nhà thì ai cũng ngơ ngác bảo chẳng thấy Thịnh sang, cũng không có món quà nào gửi về cả! Em lập tức gọi cho Thịnh nhưng thuê bao, gọi suốt 2 tiếng không được nên em bực phát khóc. Đang cơn khó chịu thì bỗng dưng em thấy cô em gái của Thịnh thay ảnh avatar Facebook, ô kìa cái váy trắng kem nó mặc sao giống quà em mua quá vậy???

Em vội nhắn tin cho con bé đấy để hỏi, thì nó nói váy anh Thịnh mang về cho em (?!?) Ủa, kỳ diệu chưa, anh Thịnh đến bữa lẩu 200k còn không dám bỏ tiền, nghĩ sao anh chi 2 củ mua váy?!? Đến chị còn chưa được tặng món quà nào ra hồn đây này!

Không nghĩ ngợi gì thêm, em đặt xe về quê ngay sáng sớm nay, buổi trưa hạ cánh một phát là em chạy thẳng đến nhà Thịnh. Hóa ra anh ta đi nhậu say nên ngất từ đêm qua, em chào bố mẹ hắn xong là vào phòng túm cổ gọi dậy, tra hỏi lý do tại sao hắn dám tự tiện lấy quà của em để đưa cho em gái. Hắn cáu gắt kêu có miếng vải rẻ tiền cũng phải làm ầm lên, trời ơi 2 củ mà dám bảo giẻ rách?!? Em đòi lại chiếc váy thì em gái Thịnh nhất quyết không trả, nó bảo em đưa bằng chứng chứng minh đấy là đồ em mua. Em chìa ảnh chụp hóa đơn ra cộng thêm tin nhắn chat với shop, nó quay sang giở bài cùn nói em keo kiệt. Em đề nghị bố mẹ Thịnh giải quyết giúp thì cô chú ấy nói có mỗi cái váy thì cho luôn cũng được, có phải vàng bạc gì đâu mà phải đòi (?!?)

Ôi em sốc toàn tập luôn mọi người ạ! Nhà dột từ nóc thế thì nói chuyện gì nữa, em tức quá lao vào giành lại món quà thì 2 anh em Thịnh đều xông ra đẩy em xuống đất, em túm tóc thằng bạn trai mất nết đánh cho trận lên bờ xuống ruộng. Sau 10 phút xả giận thì em bỏ về, bố thí cái váy cho thằng người yêu cũ mặc luôn! Thực sự không hiểu nổi sao anh ta có thể cư xử vô lý như thế nhỉ? Con em gái anh ta mặt cũng dày cơ, đáng sợ thật!

Aries

Tin mới