Nhìn mẹ chồng xỏ đôi dép cọc cạch đến viện, tôi tự thấy hổ thẹn, khóe mắt cay xè

(Tổ Quốc) - Thế nhưng tôi và mẹ chồng vẫn mâu thuẫn chuyện chăm cháu.

Tôi tin rằng trên đời, có nhiều người không hợp tính mẹ chồng như tôi. Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi phải sống chung với mẹ chồng. Cách biệt quá lớn về tuổi tác khiến tôi và bà trở nên khó gần hơn.

Bố chồng tôi thì dễ tính, chỉ có mẹ chồng là yêu cầu cao về con dâu. Tính tôi thích ngủ nướng, buổi sáng, tôi tranh thủ mua gói xôi trên đường đi làm chỉ vì muốn có thêm 10 phút nằm trên giường. Vậy mà kể từ khi lấy chồng, tôi phải dậy từ 6 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Tối ăn cơm xong, tôi cũng phải phụ mẹ chồng dọn dẹp đến 9 giờ tối mới ngơi tay.

Sau khi sinh con, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng lúc bị đẩy lên cao. Tôi muốn nuôi con khoa học, còn mẹ chồng lại thích nuôi cháu như thế hệ ngày xưa. Nhiều lần tôi góp ý, hai mẹ con lại căng thẳng, chẳng ai muốn nhường ai.

Lâu nay vẫn chướng mắt với mẹ chồng, hôm ấy nhìn bà xỏ đôi dép cọc cạch đến viện, tôi tự thấy hổ thẹn, khóe mắt cay xè - Ảnh 1.

Ngồi được một lúc, tôi mới nhìn xuống dưới thì thấy mẹ chồng xỏ dép cọc cạch. (Ảnh minh họa)

Đợt này tôi quyết định ra ở riêng. Chuyện con cái làm tôi rất đau đầu, chính vì vậy, tôi muốn có môi trường tốt nhất để nuôi con. Khi biết vợ chồng tôi có ý định này, mẹ chồng tôi không nói gì, bà chỉ lặng lẽ vào phòng, một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng khóc... Có điều chuyện gì ra chuyện ấy, lúc đó tôi cũng đã quyết như vậy rồi.

Chúng tôi vừa chuyển nhà được 4 ngày. Hôm qua tôi đang cho con ăn thì có điện thoại. Mải nói chuyện với bạn, tôi không để ý đến con khiến thằng bé đụng vào bát canh nóng và bị bỏng. Lúc ấy chỉ có 2 mẹ con ở nhà, tôi bế con chạy vào bệnh viện rồi mới gọi cho chồng.

Một lát sau thì chồng và mẹ chồng tôi vào viện. Vừa thấy cháu, bà đã bật khóc rồi ôm chầm lấy cháu. May là con tôi không bị bỏng nặng, mẹ chồng cũng không hỏi tội tôi. Ngồi được một lúc, tôi mới nhìn xuống dưới thì thấy mẹ chồng xỏ dép cọc cạch. Có lẽ nghe tin cháu bị bỏng, bà sốt ruột quá nên chẳng để ý mình đi đôi dép nào. Sau chuyện hôm qua, tôi cảm thấy lăn tăn quá. Rõ ràng tôi không chăm con tốt bằng mẹ chồng nhưng tôi vẫn không ưng cách bà chăm bẵm. Bây giờ tôi có nên xin lỗi và bế con trở về không? Bà sẽ lại đón nhận gia đình chúng tôi chứ? Và về rồi thì phải phân tích như thế nào để mẹ chồng chăm cháu khoa học hơn?

(ngodf...@gmail.com)

Lâu nay vẫn chướng mắt với mẹ chồng, hôm ấy nhìn bà xỏ đôi dép cọc cạch đến viện, tôi tự thấy hổ thẹn, khóe mắt cay xè - Ảnh 2.

T.Trinh

Tin mới