(Tổ Quốc) - Mỗi đêm thức dậy nhìn thấy màn hình máy tính của con vẫn còn sáng chói khiến tôi quặn đau, thực sự không biết phải làm sao để cái máy tính kia tắt vĩnh viễn nữa.
Ngay từ khi sinh ra, con trai tôi đã được cả gia đình yêu chiều, khi con lớn lên thích gì chúng tôi mua cái đó.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, con thấy bạn có chiếc xe đạp đẹp nên về đòi mua bằng được. Trong nhà không còn tiền nên chồng tôi phải đi mượn tiền hàng xóm để mua xe cho con. Con tôi học rất giỏi nên từ nhỏ đến lớn, mọi việc trong gia đình tôi đều làm hết để con tập trung học hành.
Ngày con vào đại học, cả hai vợ chồng tôi phải bỏ quê ra thành phố kiếm tiền để đóng học phí cho con. Khi con học năm hai thì gia đình tôi nhận được tin sét đánh đó là con bị đuổi học vì thường xuyên bỏ học.
Đến lúc này vợ chồng tôi sốc nên đã tìm hiểu lý do thì phát hiện con nghiện game nặng. Chúng tôi tìm mọi cách khuyên giải và tách con ra khỏi những trò chơi đó nhưng đều thất bại.
Cách đây hai tuần, chồng tôi đã đập máy tính để con từ bỏ game nhưng khi không có game nữa con như người điên suốt ngày đập phá và hò hét như người điên. Sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên vợ chồng tôi lại phải mua cái máy tính khác cho con chơi.
Từ khi có máy mới, con tôi suốt ngày ngồi đó không dời mắt, đói thì lấy mì tôm ăn, mệt đến không mở được mắt nữa mới đi ngủ. Con người ta bằng tuổi đã đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ, có vợ có con, còn con tôi thì chỉ chìm đắm trong thế giới ảo. Nhìn con mê mẩn với game, không còn biết đến sự tồn tại của bố mẹ nữa mà lòng tôi đau thắt lại.
Bây giờ tôi mới thấy ân hận khi mà quá nuông chiều con, giá ngày nhỏ vợ chồng tôi nghiêm khắc với con ngay từ đầu thì đâu có mất con. Còn giờ đây con lớn rồi, có dạy cũng chẳng được vì sợ con bỏ đi hay làm loạn nhà.
Vợ chồng tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao để kéo con trở về với cuộc sống bình thường nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?
(thuyngan...@gmail.com)
P.P.L.I