(Tổ Quốc) - Tôi cảm thấy sợ hãi chính mình nhưng không thể kiềm chế được bản thân.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Con trai lớn của tôi năm nay đang học lớp 1 chị ạ. Chị cũng biết rồi đấy, một nách hai con, đứa lớp 1, đứa mới hơn 1 tuổi, rồi công việc, gia đình, mọi thứ khiến tôi rối tung và mệt mỏi, cáu gắt. Chiều tan làm, tôi phải chạy tạt qua chợ, mua thức ăn rồi vừa bế con vừa nấu ăn vừa dạy con lớn học. Chồng tôi cũng phụ giúp vợ nhưng những việc anh làm chỉ quay quanh sở thích của mình như chăm sóc cây, dắt chó đi dạo. Còn việc nhà, anh mặc định là của vợ nên không đụng tay tới. Nhiều khi mệt mỏi, tôi lại trút giận lên con trai lớn của mình.
Đặc biệt dạo gần đây, con tôi học hành sa sút, thường xuyên ngủ gục trong lớp nên cô giáo gọi điện báo với tôi. Kiểm tra vở con, tôi càng thất vọng và giận dữ vì điểm số quá thấp. Tức giận mất kiểm soát, tôi mắng mỏ, ép con học cả đêm tới tận 11 giờ khuya. Con than mệt, tôi mắng. Con nói buồn ngủ, tôi mắng.
Nhưng dù tôi có làm thế nào, việc học của con cũng không tiến bộ. Trong khi đó, chồng tôi lại đổ lỗi do tôi không biết cách dạy con học nên mới như thế. Áp lực, chán chường, nhiều khi tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả mà thôi.
Nhiều đêm, tôi còn tát con trong cơn tức giận rồi sau đó lại ân hận. Con tôi lại càng chống đối, bướng bỉnh, khó bảo và trả treo với mẹ. Điều đó càng khiến tôi giận dữ. Tất cả như một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Đêm nào, tôi cũng ôm lấy con, rơi nước mắt vì ân hận và xót xa lẫn bất lực. Tôi mệt mỏi quá rồi Hướng Dương ơi. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình, để con tôi không oán giận mẹ, không xa cách và để chồng biết phụ vợ đây? (medaukho...@gmail.com)
Xin chào bạn,
Hướng Dương rất hiểu và cảm thông với những mệt mỏi, chán nản mà bạn đang gánh chịu. Nhưng có lẽ, đã đến lúc bạn buông thả những mệt mỏi, thả lỏng bản thân và tinh thần rồi. Đừng quá ôm đồm mọi thứ, đừng tạo áp lực quá lớn lên đôi vai mình, điều đó chỉ càng khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng thêm mà thôi.
Con trai bạn đang học lớp 1, cháu đang trong giai đoạn rối loạn cảm xúc. Giai đoạn này, cháu sẽ có cảm xúc, suy nghĩ và nội tâm phong phú. Vì thế, việc định hướng đúng đắn, dạy dỗ đúng cách là một điều quan trọng trong việc hình thành nhân cách cháu trong tương lai. Nhưng qua thư bạn, Hướng Dương thấy bạn và chồng đang giáo dục con sai cách. Bạn càng giận dữ, càng la hét và cáu gắt, con bạn sẽ càng chống đối mạnh mẽ hơn.
Thay vào đó, bạn hãy dùng sự mềm mỏng, thương yêu, sự quan tâm và chia sẻ để giáo dục con. Hãy tâm sự với con những chuyện xảy ra ở trường ở lớp rồi giải thích những điều con băn khoăn. Hơn nữa, bạn đừng ép buộc con quá mức trong việc học hành, càng ép, con càng học không tốt đâu mà để con được vừa học vừa chơi, thư giãn. Vả lại, ở tuổi này, bạn cũng không nên đặt nặng vấn đề điểm số, vừa gây áp lực cho con, vừa gây áp lực cho chính mình. Hãy để con được tự do trong khuôn khổ và phát triển đúng hướng.
Ngoài ra, bạn nên trao đổi với chồng, để chồng chia sẻ công việc nhà với mình. Nếu anh ấy vẫn không thay đổi, bạn hãy nhờ gia đình chồng, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp trao đổi, khuyên bảo thêm. Trong một gia đình, khi vợ chồng cùng chia sẻ, thông cảm và tôn trọng nhau thì hạnh phúc mới bền vững. Điều đó cũng là điều quan trọng trong quá trình giáo dục con.
Hy vọng những gì Hướng Dương nói có thể giúp đỡ bạn định hướng và thay đổi việc dạy con cũng như cải thiện quan hệ gia đình.
Thân chào.
Hướng Dương.
H.Dương