(Tổ Quốc) - Tôi không phản bác chuyện lấy chồng giàu sẽ sung sướng. Nhưng rõ ràng, lấy chồng nghèo chưa chắc đã khổ.
Xin chào tác giả bài viết "Tôi nghĩ lương dưới 20 triệu mà vẫn cứ lấy vợ sinh con thì chỉ khổ vợ con mà thôi!". Đọc bài của chị, tôi thấy quan điểm của chị có lẽ cũng là quan điểm chung của rất nhiều người thực dụng hiện nay. Nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc hay không, giàu có hay không, không chỉ nằm ở đồng tiền mà còn nằm ở nhiều điều khác. Đồng tiền đúng là quan trọng thật nhưng rõ ràng, tiền không mua được tất cả.
Như vợ chồng tôi đây, mức lương cả hai cộng lại chưa tới 15 triệu. Tháng nào tôi phải nghỉ làm vài ngày thì tiền lương thậm chí chỉ hơn 10 triệu mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sống không hạnh phúc. Ngược lại, chúng tôi sống rất giàu có và hạnh phúc. Chúng tôi hạnh phúc đến mức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới tổ chức đám cưới. Vì gia đình hai bên đều nghèo nên đám cưới cũng diễn ra nhanh gọn, không rình rang, không hoành tráng. Bù lại, chồng tôi ngọt ngào, quan tâm tôi từng chút một. Anh cầm hộp sữa cho tôi uống khi tôi đang trang điểm. Anh nâng váy khi tôi đi chúc rượu mọi người. Anh tỉ mỉ gỡ từng sợi kim tuyến dính trên đầu tôi xuống, tẩn mẩn, nhẹ nhàng đến mức quan khách phải khen ngợi.
Sau đám cưới được một tuần, chúng tôi phải lên thành phố để làm việc. Như tôi đã nói, lương công nhân nên cả hai cộng lại vẫn chưa được 15 triệu. Tôi lại có thai, thường xuyên nghỉ làm nên lương càng thấp hơn. Nhưng chúng tôi vẫn giàu có đấy thôi. Chúng tôi giàu tình nghĩa, giàu niềm tin, giàu hạnh phúc.
Đúng là không có tiền nhiều thì cũng có nhiều thiệt thòi thật. Như tôi không được mua nhiều váy bầu đẹp, thậm chí phải đi xin váy bầu cũ để mặc. Tôi cũng không được đi khám ở bệnh viện tốt nhất, không sinh ở bệnh viện tốt nhất với dịch vụ chăm sóc đầy đủ. Nhưng như thế thì cũng có sao đâu. Người ta chăm sóc sao bằng chồng mình chăm sóc.
Những ngày tôi ở viện, tôi chẳng khác gì công chúa, được chồng cưng chiều, chăm sóc tận răng. Anh lau mặt, lau người cho tôi. Anh dìu tôi tập đi. Anh khóc khi thấy tôi đau đớn, khổ sở. Đêm, anh ôm con cả đêm để tôi được ngủ ngon. Nhìn chồng ngồi gật gù trên giường, tôi lại cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc.
Con tôi cũng chẳng có điều kiện để có một cuộc sống đầy đủ nhất. Và chắc chắn rằng, con cũng không thể học ở trường học tốt nhất với mức giá mấy triệu một tháng. Nhưng bù lại, con sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, sẽ có một người cha tuyệt vời. Người cha ấy sẵn sàng thức thâu đêm mỗi khi con sốt. Người cha ấy sẵn sàng tắm rửa cho con một cách nhẹ nhàng nhất bằng đôi tay đã chai sạn. Người cha ấy sẵn sàng làm việc suốt đêm chỉ để kiếm tiền mua cho con một lon sữa mới, vài bộ quần áo mới. Và tình cảm người cha ấy dành cho con, tiền tỷ cũng không thể mua được.
Tôi không cố tình phản bác chuyện lấy chồng giàu. Nhưng rõ ràng, lấy chồng nghèo chưa chắc là đau khổ. Quan trọng là ở tình yêu, ở sự chân thành, tôn trọng và cả sự quan tâm, đồng cảm dành cho nhau. Giàu có hay không, hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng với tôi, tôi là người phụ nữ may mắn và giàu có nhất thế gian rồi, dù mức lương của chồng tôi chỉ 9 triệu một tháng mà thôi.
(nhatnguyen...@gmail.com.vn)
N.T.M.H