(Tổ Quốc) - Tôi khóc và oán chồng suốt 2 hôm nay, chồng có lẽ cũng biết lỗi nên mới sáng sớm mùng 6 anh đã mang cuốc xẻng đi...
Chỉ 5 ngày Tết mà chồng tôi "nướng" vào các trò đá gà, cược đấu vật, tú lơ khơ… mất 80 triệu. Trong đó có 30 triệu anh dành dụm được từ lương thưởng để định ra Tết mua xe mới. Giờ thì xe không có mà lưng còn "cõng" thêm 50 triệu nợ bạn bè.
Hai vợ chồng tôi tay trắng lấy nhau, đến giờ thì chồng đi làm thuê cho người ta, tháng cũng chỉ được 7-8 triệu. Tiền đó để dành phòng trường hợp cần gấp. Tôi bán hàng rau củ ở chợ chỉ đủ kiếm cơm qua ngày và nuôi 2 đứa con đang đi mẫu giáo. Tương lai là cần phải thay đổi tình trạng nếu không là không đủ học phí cho con được. Thế nên hai vợ chồng bàn nhau, ra Tết, chồng mua xe mới đi làm, tranh thủ chạy thêm grab nữa. Vậy mà giờ đây…
Tôi khóc và oán chồng suốt 2 hôm nay, chồng có lẽ cũng biết lỗi nên mới sáng sớm mùng 6 anh đã mang cuốc xẻng đi đánh cây thuê cho người ta. Nhìn chồng ăn vội miếng bánh chưng rồi hớt hải chạy đi làm mà tôi vừa giận vừa thương. Anh chịu khó, công việc nào cũng không ngại, kể cả đi dọn nhà thuê, cọ ao bể… miễn kiếm ra tiền là anh làm. Thế mà chỉ vì bạn bè rủ rê mấy ngày Tết, bao công sức đổ sông đổ biển, lại thêm nợ nần quấn thân. Hỏi có bực không?
Sáng sớm hôm nay có hai người đàn ông lạ mặt đến nhà tôi đòi tiền. Họ nói rằng Q vay tiền của họ, giờ Q không trả nên họ đến đòi chồng tôi. Q là người bạn mà chồng tôi đã vay tiền để chơi cá cược. Bạn bè cũng chẳng thân lắm đâu. Tôi thì hiểu rằng Q nhờ hai người đó đến đòi tiền. Nhưng chồng tôi thì sốt sắng sợ Q bị đánh nên đòi tôi đưa cho anh 5 chỉ vàng hồi cưới mẹ tôi cho để trả nợ.
Tất cả đồ đạc của hai vợ chồng chỉ có 5 chỉ vàng này là quý giá nhất. Tôi muốn giữ như một kỷ niệm, kể cả khi khó khăn nhất cũng không muốn bán, vậy mà giờ chồng lại muốn lấy ra trả nợ cho khoản vay chơi bời. Tôi không chịu, thế là anh quỳ xuống vừa khóc vừa xin tôi giúp anh. Anh thề là sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho tôi sau.
Tôi buồn lắm nhưng thấy chồng van vỉ lại thêm 2 người đàn ông bặm trợn cao to đứng sừng sững giữa sân nên đành chạy vào lấy đôi hoa tai 5 chỉ đưa cho anh.
Nhìn cảnh nhà cửa tềnh toàng, trong nhà chẳng có gì, lại thêm món nợ của chồng mà tôi chán nản quá. Tôi trách chồng và đòi ly hôn thì anh nói nếu tôi bỏ anh, anh chỉ còn đường chết chứ không muốn sống một mình.
Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Vừa mới qua Tết mà tôi chẳng còn tâm trạng nào mà lo nghĩ tương lai. Chồng thì hiền lành nhưng lại nhu nhược, thiếu quyết đoán, thiếu tính toán. Có nên bỏ anh cho bản thân bớt khổ không? Bỏ chồng lúc khó khăn thì có phải là tồi tệ lắm không?
(tunhy...@gmail.com)
T.Q.L.B