(Tổ Quốc) - Con dâu tôi suy nghĩ thiển cận, thế mà chồng nó còn bênh vợ mới hay.
Tôi thương con trai lắm nên cái gì cũng chiều chuộng theo ý con. Hồi con đòi cưới con bé Ngọc làm vợ, tôi đã không ưng. Bởi ở xóm tôi chẳng ai lạ gì gia đình ấy. Bố mẹ con bé ly hôn, nó sống với bà từ bé nên tính tình ngang ngược, có phần lêu lổng. Đã 25 tuổi rồi mà có làm việc gì ra hồn ra vía đâu, toàn làm mấy việc lặt vặt như tiếp thị sữa, thu ngân siêu thị rồi giờ thì làm công nhân đông lạnh.
Trong khi con trai tôi đường đường là trưởng phòng một công ty nước ngoài, lương cao ngất ngưởng. Hơn nữa con tôi lại có vẻ ngoài sang trọng, điển trai. Thế mà con lại yêu và nhất quyết đòi cưới Ngọc làm vợ, bất chấp sự ngăn cản của tôi. Con tôi còn tuyên bố nếu tôi không cho cưới, nó sẽ chuyển ra ở riêng với người yêu cho tôi hả dạ nên tôi đành nhượng bộ.
Ngày cưới, tôi không mấy hài lòng nên chẳng vui vẻ gì. Hết buổi tiệc, con dâu có hỏi tôi về tiền cưới, tôi bảo cho vợ chồng chúng nó giữ tất, muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau, nghe con trai tôi bảo chở vợ đi ngân hàng gửi tiền, tôi cũng mặc kệ. Dâu con gì mà sáng ngày đầu tiên không ở nhà ăn cơm với bố mẹ chồng mà cứ lo chăm chăm gửi tiền gửi bạc thì ra cái thể thống gì nữa?
Tôi không muốn xen quá sâu vào cuộc sống vợ chồng con trai nên cho con trai hẳn một tầng ở riêng. Nhưng khi vợ chồng con trai đòi mua tủ lạnh riêng, tôi không đồng ý. Bởi tủ lạnh nhà tôi là tủ loại lớn mà có để nhiều đồ đâu, giờ con mua thêm tủ mới thì phí của. Nhưng cũng từ đây tôi càng không vừa mắt con dâu hơn.
Con dâu tôi làm công nhân, lương tháng chẳng mấy đồng nên nó tiết kiệm lắm. Tiết kiệm quá thành keo kiệt. Bữa cơm nào con dâu đi chợ là tôi ăn không nổi vì món ăn quá nghèo nàn, thiếu dinh dưỡng. Tôi nhắc nhở mãi con dâu keo kiệt cũng không chịu tiếp thu.
Mới đây, con dâu còn làm tôi bực điên người khi thấy bát nước mắm thừa đầy cặn thức ăn trong tủ lạnh. Tính con dâu tôi cứ hay giữ lại mắm thừa để nấu nướng cho những lần sau. Tôi bảo mắm thừa thì đổ đi, để lại không tốt cho sức khỏe nhưng dâu lại chẳng nghe. Mấy lần trước nó để bát nước mắm ở kệ bếp nhưng bị chuột hất đổ vài lần. Giờ nó lại đem bỏ hẳn vào tủ lạnh. Dù được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm nhưng mùi mắm vẫn cứ nồng khắp tủ.
Tôi bực bội nhắc nhở con dâu thì nó thủng thẳng đáp: "Nước mắm cũng mua bằng tiền nên con xót lắm mẹ ạ. Tiền của anh T làm ra bằng mồ hôi nước mắt cả, tiết kiệm cho ảnh được đồng nào hay đồng đó mẹ ạ". Con trai tôi bảo mẹ khó tính, bắt bẻ vợ nó. Tôi nghe mà tức thêm. Đấy, đúng là tôi từng muốn là một bà mẹ chồng tốt tính mà con dâu cứ sống thế thì tôi tốt sao được? Phải nhắc làm sao để con dâu bớt cái tật đo lọ nước mắm đếm cọng dưa hành đi nhỉ?
(thanhthi...@gmail.com)
N.T.M.H