(Tổ Quốc) - Đưa ít tiền thì thôi đi, anh lại còn khinh tôi ra mặt. Cứ mở miệng là chồng tôi sẽ bảo công việc của tôi vớ vẩn, kiếm ra tiền mà không sang.
Từ ngày lấy chồng, tôi cảm thấy cuộc đời mình rơi vào bi kịch, hôn nhân chỉ là một màu đen đúng nghĩa. Ngày trước yêu tôi cứ tưởng anh chính là người đàn ông mẫu mực tử tế, ai mà ngờ lấy về thì mới biết chồng gia trưởng, độc đoán và lúc nào xem thường vợ. Từ ngày cưới nhau đến bây giờ còn chưa làm được gì cho vợ nhưng lúc nào cũng thích kể công.
Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, chỉ được cái mác ổn định còn lương ba cọc ba đồng, đủ để anh chi tiêu là may. Tôi lương tốt hơn, làm tư nhân, tuy vất vả nhưng một tháng cũng kiếm được 15 triệu. Cũng may là có đồng lương của tôi chứ không chẳng biết nuôi con, chi tiêu kiểu gì.
Chồng tôi mỗi tháng chỉ đưa vợ được 2 triệu. Nói thật chứ từng ấy chỉ đủ đóng tiền học phí cho đứa thứ 2 đi mẫu giáo. Nhiều lần tôi ngỏ ý nhắc chồng phải đưa thêm thì anh khó chịu, bảo tôi chỉ biết moi tiền của chồng, không biết thương chồng kiếm tiền vất vả.
Đưa vợ được từng ấy tiền nhưng đi đâu anh cũng vỗ ngực tự hào anh nuôi vợ con, rằng tháng nào cũng đưa hết lương vợ muốn chi tiêu thế nào cũng thoải mái hết. Thân làm chồng mỗi tháng đưa vợ có 2 triệu bạc mà đã lên mặt. Tôi nghe mà uất ức lắm nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn vì "xấu chàng thì hổ ai", chẳng lẽ lại đi bêu riếu chồng mình không nuôi nổi vợ, nổi con thì còn ra cái gì nữa.
Đưa ít tiền thì thôi đi, anh lại còn khinh tôi ra mặt. Cứ mở miệng là chồng tôi sẽ bảo công việc của tôi vớ vẩn, kiếm ra tiền mà không sang. Công việc của anh ra đường là người ta phải tôn trọng. Đi đâu có ai hỏi về vợ là y như rằng anh mỉa mai tôi làm mấy công việc xoàng xĩnh, khiến chồng mất mặt. Anh than anh vất vả, mệt mỏi vì phải kiếm tiền lo cho vợ con. Trước mặt mọi người anh luôn lên giọng trịch thượng với tôi: “Không có tôi mẹ con cô chỉ bốc cám”.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng nhiều lần cãi vã nhau. Thử hỏi không có đồng lương từ công việc mà anh coi khinh ấy, cái nhà này làm sao tồn tại được. Cuộc sống đã đủ khó khăn, giờ còn thêm những chuyện mệt mỏi như thế này khiến cho tôi chán nản lắm, không biết cố vì các con được đến bao giờ nữa đây?
(Xin giấu tên)
Trần Mai Thủy