(Tổ Quốc) - Quá bực bội và nghĩ rằng những nhân viên của mình là người ích kỷ, tôi đã gọi điện trách móc họ để rồi xấu hổ khi biết sự thật.
25 tháng Chạp, vừa chuyển khoản lương tháng 13 và thưởng Tết cho cán bộ nhân viên trong công ty thì tôi nhận lại 3 email xin nghỉ việc. Tất cả đều xin nghỉ với những lý do chung chung kiểu: "Vì lý do cá nhân...", "Vì yếu tố khách quan...", tôi cười khẩy: "Chắc lại nhắm được chỗ nào ngon hơn nên nhảy việc đây mà, nhưng cố đợi lấy thưởng Tết rồi mới đi, lý do lý chấu".
Trong số 3 người xin nghỉ, tôi bất ngờ nhất là Dương. Cậu ta vốn là một nhân sự mẫn cán, làm việc tích cực, đã có thâm niên gần 5 năm ở công ty. Thỉnh thoảng có nói chuyện, tôi thấy Dương có năng lực nhưng khiêm tốn. Thật thà mà nói tôi rất quý mến cậu ấy. Thế mà không ngờ, Dương lại là người ích kỷ, xấu tính như vậy.
Săng năm mới công ty có bao nhiêu kế hoạch mà bây giờ phải tuyển mới, đào tạo lại thì tốn rất nhiều thời gian mới có thể quen việc, tôi lo lắng vô cùng. Càng nghĩ càng bực, trong lúc nóng giận, tôi liền nhấc máy gọi điện luôn cho Dương và trách móc, thậm chí mắng mỏ, chì chiết cậu ấy không ra sao.
Thời điểm cuối năm, ít nhân sự nghỉ việc vì muốn chờ lấy khoản thưởng Tết. (Ảnh minh họa)
Tôi nói cậu ấy vô ơn, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến khó khăn của công ty, nơi đã cho cậu ấy công việc, thu nhập, giúp cậu ấy trau dồi kinh nghiệm từ khi là cậu sinh viên mới ra trường.
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng một lúc, rồi chất giọng trầm trầm, xen chút nghẹn ngào của Dương cất lên: "Anh ơi, vợ em bị ốm đã 2 tháng nay, chi phí chữa trị khá tốn kém, em buộc lòng phải tìm công việc ở công ty khác có chế độ tốt hơn thì mới có thể trang trải được. Đúng là em định xin nghỉ từ cách đây hơn 1 tháng, nhưng em muốn hoàn thành nốt công việc còn dang dở, cũng là chờ để được nhận thưởng Tết rồi mới nghỉ.
Khoản thưởng gần đủ để ra Giêng vợ em có thể đi điều trị thêm một đợt, nó giúp gia đình em đỡ chật vật phần nào trong thời điểm này. Đó cũng khoản tiền em xứng đáng được nhận sau 1 năm hoàn thành tốt công việc mà, đúng không anh?".
Tôi đã quá vội vàng khi nhiếc móc nhân viên của mình vì chuyện nhận thưởng Tết rồi nghỉ việc. (Ảnh minh họa)
Tôi trùng xuống khi nghe những lời Dương nói, vội hỏi: "Vợ em ốm làm sao?". Dương đáp: "Vợ em phải chạy thận anh ạ". Một cảm giác ân hận và xấu hổ dâng lên trong tôi. Là một chủ doanh nghiệp, nhưng tôi không hề quan tâm đến đời sống của anh em, mà chỉ chăm chăm hiệu quả công việc của họ. Ngay cả khi họ gặp khó khăn phải xin nghỉ, tìm công việc khác có thu nhập tốt hơn, tôi cũng không hề tìm hiểu lý do mà vội quy kết những cái xấu, chăm chăm nhiếc móc họ.
Tôi vắt tay lên trán để suy nghĩ. Khi một nhân viên nghỉ việc, phần nhiều mọi người đều cho rằng lý do là chủ quan ở phía họ chứ không phải ở công ty. Thế nhưng, qua chuyện này tôi mới hiểu, khi nhân sự rời đi, cũng có thể là do mình không đáp ứng được nhưng mong muốn của họ. Tôi chẳng có cớ gì để trách móc khi họ đã hoàn thành công việc cũng như xin nghỉ theo đúng quy định. Ngày mai, tôi sẽ đến thăm gia đình Dương và trực tiếp nói với cậu ấy lời xin lỗi vì sai lầm này.
Lam Giang