(Tổ Quốc) - Nhan Phúc Vinh thừa nhận cảnh bị cưỡng hôn là cảnh khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhất.
Nhan Phúc Vinh bảo, nhân vật Minh “tổng tài” trong “Tình yêu và tham vọng” là vai diễn thách thức nhất mà anh phải hóa thân trong 12 năm sự nghiệp của mình. Thách thức là bởi, Minh trong phim rất giống Vinh ngoài đời ở cái điểm đầy khó chịu: Những gì anh ta chia sẻ chỉ là hạt cát, còn những gì anh ta không chia sẻ là cả một đại dương.
Lạnh lùng, kín đáo, ít giao thiệp, tự mình chịu đựng mọi áp lực và tự mình vùng vẫy tìm cách vượt qua, đó là Minh và đó cũng là Vinh. Thành ra, rành rành là nam chính ngôn tình, nhưng Minh phải chịu cảnh nhìn khán giả trẻ “ship” nữ chính cho nam thứ.
Nhưng trách ai? Trách Vinh chứ trách ai. Bởi chính Vinh không cho phép Minh của anh được sống thật với cảm xúc của mình, ép Minh phải đè nén, phải chịu đựng, phải gồng lên chống lại những rung động yêu đương đang nhú mầm, nảy nở, đang cuộn trào mãnh liệt hướng về Linh, cho tới khi nào tự nó đủ sức phá bung cánh cửa lòng để trào ra.
Vinh bảo, anh tin tất cả những ai đã từng trải qua những tổn thương, đau đớn trong tình yêu hay đã trải đời đủ đầy khi xem "Tình yêu và tham vọng" đều có thể hiểu Minh và chọn đứng về phía Minh như anh.
Nếu Minh là người đàn ông bình thường, người anh ta yêu sẽ là Tuệ Lâm
Từng nhiều lần vào vai những gã trai lạnh lùng, Minh trong “Tình yêu và tham vọng” hẳn không làm khó anh, nhất là khi nhân vật và anh có nhiều nét tương đồng trong tính cách…
Ngược lại, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới của tôi. Đúng là tôi từng diễn nhiều vai lạnh lùng nhưng chưa có vai nào như Minh cả. Minh thực ra giống như cách mà mọi người cảm nhận về tôi, đó là chỉ có thể biết được những cái tôi chia sẻ, còn những thách thức mà tôi phải đối mặt, những chuyện mà tôi phải trải qua thì không ai biết hết.
Tôi đồng cảm với nhân vật của mình, nhưng đó cũng là rào cản rất lớn bởi tôi phải làm thế nào để khán giả cũng đồng cảm được với Minh. Do vậy, bất cứ tình tiết nào có thể tận dụng để khán giả hiểu Minh hơn thì tôi đều cố gắng tận dụng.
Kể cả khi ê kíp đang bàn cách phát triển đường dây nhân vật thì tôi cũng ngồi nghe để biết mọi người đang hướng kịch bản theo hướng nào. Vì tôi là người hiểu Minh nhất, tôi nắm được với mỗi mối quan hệ thì Minh xử lý như thế nào, nên tôi hay ý kiến.
Trước mỗi cảnh quay, tôi và anh Bùi Tiến Huy thường tranh luận với nhau rất nhiều, càng về sau càng tranh luận nhiều hơn. Có những tình tiết biên kịch viết theo suy nghĩ của họ nhưng nó không giống với suy nghĩ của tôi về Minh. Đôi khi một câu thoại chỉ khác đi vài từ là đã làm khác đi tính cách của Minh rồi.
Tôi không ngại tranh luận đến cùng với anh Huy để nhân vật của mình không lệch lạc, không đi sai đường.
Vậy có nghĩa, nếu như khán giả kêu sốt ruột với Minh “Tổng tài”, rằng chẳng thể hiểu được cái gã đàn ông yêu mà không dám nói ra ấy, thì đó là lỗi của anh?
Hẳn rồi. Minh luôn giấu tất cả bên trong nên nếu mọi người xung quanh không hiểu được nhân vật này đang nghĩ gì cũng là hợp logic. Tuy nhiên, càng các tập về sau khán giả càng hiểu Minh hơn, hiểu được tại sao anh ấy lại hành động như vậy.
Nếu Minh là một người đàn ông dễ mở lòng thì Tuệ Lâm mới là cô gái mà anh ấy lựa chọn. Một cô bạn lớn lên từ nhỏ với mình, luôn hết lòng vì mình, hi sinh cho mình nhiều thứ, khi người yêu mình mất đi cô ấy vẫn luôn bên cạnh an ủi mình, thì người mình dễ đón nhận tình cảm nhất chính là người này nè.
Nhưng như bạn thấy, Minh đã không chọn Tuệ Lâm. Làm sao để thể hiện được tâm tư của Minh cho khán giả thấy, hiểu và thương là việc rất đau đầu. Nó phải thật như ngoài đời vậy, giả một chút là hỏng hết. Nếu khán giả muốn Minh khác đi, thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều hơn thì với tôi chẳng có gì khó cả. Nhưng điều đó lại không đúng, không logic với con người Minh.
Và anh chấp nhận để khán giả ủng hộ Linh đến với Sơn thay vì đến với Minh?
Mỗi khán giả, tùy lứa tuổi và sự trải nghiệm mà có một cái nhìn khác nhau về tình yêu. Trong quá khứ, Minh yêu Thùy Chi. Anh ta sẵn sàng bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả chỉ vì tình yêu thì bạn hiểu là tình yêu của anh ấy lớn đến chừng nào. Để quên được mối tình đó rất khó. Nếu ai có thể mở được lòng mình ra lần nữa thì hẳn phải là người “khủng khiếp”. Những ai đã trải nghiệm cuộc đời này thì sẽ hiểu Minh, còn các bạn trẻ thì chắc không hiểu được đâu.
Nhưng trên đời này liệu có người đàn ông si tình và chung tình như Minh không? Người ta bảo “Chỉ có người đàn ông chết sớm mới là người đàn ông chung tình”.
Tôi nghĩ là có. Bản thân tôi không biết nếu mình rơi vào trường hợp của Minh thì có hành động giống Minh không, nhưng tôi là người ảo tưởng về tình yêu. Tôi hay vẽ ra một thứ tình yêu lý tưởng, thiêng liêng. Nên khi tôi xây dựng nhân vật Minh, tôi bám rất chắc vào sức mạnh của mối tình sâu đậm giữa anh ấy và Thùy Chi.
Các diễn biến tâm lý của anh ấy sau này, sự rung động mà anh ấy có, phải cần những tình huống thật đủ mạnh thì tôi mới cho phép nhân vật của tôi được yêu người khác. Bởi nếu tôi không cảm nhận được cảm xúc ấy đủ chín muồi thì khán giả sao có thể cảm nhận được.
Đàn ông thành đạt và chung tình thì cô gái nào mà chả mê
Có câu: Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn nhưng cái miệng mới là cửa chính. Sơn yêu Linh bằng cửa chính, còn Minh yêu Linh bằng cửa sổ. Sơn ưu thế hơn Minh trong cuộc đua giành trái tim của Linh lẫn trái tim khán giả nữ trẻ cũng là điều dễ hiểu. Cá nhân anh thì thấy so với Sơn, Minh có xứng đáng với Linh hay không?
Đừng hỏi Minh có xứng đáng với Linh hay không. Đàn ông giàu có, thành đạt và chung tình thì luôn luôn xứng đáng. Vả lại người như Minh mới là của hiếm, cô gái nào mà chả mê.
Nhưng yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Minh điểm 10 nhưng bà Khuê mẹ Minh thì…!
Bạn đừng quên Minh đã từng từ bỏ tất cả, bao gồm cả mẹ anh ta để ra đi với Thùy Chi, bảo vệ đến cùng tình yêu của mình.
Trên phim trường, để có được những cảnh quay tình tứ đến mức, chỉ nhìn vào mắt thôi là thấy yêu rồi, anh đã tương tác thế nào với bạn diễn Diễm My vậy? Hai người có thân thiết ngoài đời không?
Đối với tôi, chỉ cần mọi người làm việc một cách chuyên nghiệp, làm tốt vai trò cá nhân của mình là tôi diễn được thôi. Ở trường quay, tôi tập trung hết sức cho những cảnh quay của mình. Quay xong thì tôi trở về với cuộc sống cá nhân. Tôi cũng ít khi ra ngoài gặp gỡ ai vì tính của tôi là vậy.
Diễm My có phải bạn diễn ăn ý nhất của anh không?
Thực ra tôi không có thói quen so sánh hay nhận xét các bạn diễn của mình.
Cảnh quay nào làm khó anh nhất trong gần 1 năm trời theo đuổi dự án truyền hình dài tập này?
Không có cảnh quay nào làm khó tôi cả. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là cảnh tôi bị cưỡng hôn. Những ngày thực hiện cảnh quay đó có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho tôi rệu rạo cả cơ thể lẫn tinh thần. Tôi quay cảnh đó trong trạng thái không còn sức lực, vô cùng bí bách, mệt mỏi. Cụ thể thế nào thì phải chờ tập đó phát sóng, tôi chỉ có thể tiết lộ vậy thôi.
Một số khán giả cho rằng, anh nằm trong số ít nam diễn viên Việt có lối diễn xuất method acting (diễn xuất nhập tâm). Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Method acting là kỹ năng cao siêu trong diễn xuất và tôi nghĩ bản thân mình chưa đạt tới. Đúng là tôi làm nhân vật nào thì tôi cũng bị nhân vật đó ám ảnh cả vào cuộc sống đời thường. Nhất là khi đóng “Tình yêu và tham vọng”, cả một năm trời tôi sống với tâm trạng u ám của nhân vật Minh, đã thế lại một mình ở Hà Nội, xa lạ với mọi thứ, từ môi trường sống, văn hóa giao tiếp khác biệt, đồ ăn thức uống không hợp, không có bạn bè người thân… Dù đã lường trước nhưng tôi vẫn gặp kha khá khó khăn khiến bản thân bị stress.
Vốn dĩ khi ở Sài Gòn tôi đã sống khép kín, giờ ra Hà Nội càng co cụm lại. Đến giai đoạn gần cuối phim, tôi mới nhận ra nhân vật đã vận vào mình. Gần một năm liền tôi gần như không cười. Giờ tôi muốn cười thì cái cơ miệng rất là mỏi. Tôi chỉ nhấc phần cơ miệng hơi lâu một chút là bị run vì phần cơ đó quá lâu không được vận động.
Tôi chỉ muốn được làm nghề vui vẻ
Sau rất nhiều giải thưởng chuyên môn lớn nhỏ từ Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Mai Vàng…, anh nghĩ cái tên Nhan Phúc Vinh đang đứng ở vị trí nào trong làng điện ảnh?
Tôi thực sự chẳng biết mình đứng ở đâu. Tôi chọn hướng đi của mình hơi khác biệt. Tôi ít ra ngoài ngoại giao, không đi tìm kiếm cơ hội mà để cơ hội tự đến. Tôi chưa bao giờ gọi cho đạo diễn xin vai. Nếu có duyên làm với nhau thì cố gắng làm tốt nhất có thể chứ không kỳ vọng hay đặt ra mục tiêu gì. Một mặt tôi được tự do thoải mái, nhưng một mặt tôi không có động lực để bước những bước dài hơn và thoát ra khỏi vùng an toàn.
Vậy anh có ý định thay đổi để đột phá hay không?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nhận ra điều này từ lâu nhưng tôi vẫn chưa thay đổi. Nếu để sống cuộc sống cá nhân thì tôi không có mưu cầu gì quá nhiều. Nhưng tôi còn phải có trách nhiệm với gia đình, sau này là trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình nữa nên tôi không thể sống cuộc sống mà tôi mong muốn được.
Tôi bị lấn cấn, chông chênh giữa hai việc: Sống ích kỷ cho bản thân để được làm nghề vui vẻ, vô tư hay phải chủ động dấn thân, chủ động thay đổi để bước lên tầng cao mới đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình. Bỏ đi cái tôi là điều rất khó với tôi. Tôi ước gì mình có thể lựa chọn dứt khoát 1 trong 2 việc trên.
Anh có bạn thân không? Người đó là ai vậy?
Người bạn thân nhất của tôi có lẽ là cái xe hơi. Đó là người theo tôi trên mọi hành trình. Ra Hà Nội quay phim, tôi cũng mang nó theo. Tôi không có trợ lý vì không muốn chuyện riêng tư của mình có thêm một người biết. Tôi toàn tự lái xe đi quay khắp nơi. Mọi thứ đồ đạc cần thiết của tôi đều ở trên đó. Tôi đặt cho nó cái tên là Baby BIM.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
HH