(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ mình lại tự ''đào hố chôn bản thân'' như thế. Cuộc sống như thế này thà tôi cứ ở vậy còn hơn.
Tôi 35 tuổi, mới kết hôn được 2 tháng. Nhưng sáng nay tôi đã phải ra tòa nộp đơn xin ly hôn. Cay đắng lắm mọi người ạ!
Tôi không được như người ta. Nhan sắc bình thường, nếu không muốn nói đúng ra là xấu. Đã thế gia đình lại chẳng có điều kiện. Bố mẹ thuần nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng chẳng kiếm được là bao. Bình thường, con gái đến tuổi cập kê sẽ có nhiều người nhóm ngó, hoặc cũng có người hẹn hò, xin cưới. Nhưng tôi thì không. Có lẽ họ chê nhan sắc của tôi, gia đình của tôi. Và cũng 1 phần vì tôi sống khép kín quá, ít ra đường nên cũng chẳng có ai để ý.
Năm tôi 30 tuổi, mẹ vì lo cho con gái nên đổ bệnh. Bà suốt ngày than vãn, không ăn không ngủ. Bố tôi cũng vì thế mà tóc thêm sợi bạc, mặt mũi lúc nào cũng buồn rầu, ủ rũ. Tôi cũng muốn có người rước về làm vợ lắm chứ, để bố mẹ vui lòng, để không mang tiếng gái ế lâu năm, nhưng rồi vẫn không mảnh tình vắt vai. Cuối cùng gia đình tôi chấp nhận việc tôi không lấy chồng!
Thế nhưng từ đầu năm nay, 1 gia đình trong làng lại đến nhà tôi đặt vấn đề, muốn tôi về làm vợ con trai của họ. Đây là nhà ông chánh Tổng - gia đình giàu có và quyền lực nhất làng. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vừa sốc, vừa mừng. Bởi ít ra con gái có người danh giá đến hỏi han.
Tuy nhiên khi nghe đến danh tính con trai của họ, mặt bố mẹ tôi lại biến sắc. Người muốn cưới tôi là Cường. Năm nay đã 45 tuổi, chưa lấy vợ bao giờ. Bởi anh ta bị tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Ai mà chả muốn con gái được gả vào chỗ tốt, nên bố mẹ tôi phân vân không biết trả lời sao? Mẹ của anh Cường thì quả quyết: "Tuy con trai tôi có bệnh, nhưng không phải lúc nào nó cũng trong trạng thái u mê. Anh chị yên tâm gả con cho nhà tôi. Tôi sẽ chẳng bạc đãi nó đâu''.
Tôi từ trong buồng nghe thế liền vội vàng chạy ra thay bố mẹ nói lời đồng ý. Bởi tôi cũng không muốn làm gánh nặng của 2 người nữa. Bố mẹ thấy tôi ưng thì cũng không phản đối.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Ngày ăn hỏi, mẹ chồng bỏ tráp cưới những 200 triệu. Số tiền đó với gia đình tôi là quá lớn. Tôi nghĩ không có tôi, họ cũng có chút tiền để an dưỡng tuổi già. Như vậy thì cũng mừng.
Nhưng đêm tân hôn quả là chuyện kinh hoàng đối với tôi. Chồng tôi bị tâm thần nặng, thường hay phát bệnh về đêm. Hôm đó, anh ta như đứa trẻ, bắt tôi làm trâu cho anh cưỡi. Người anh béo tốt, nặng hơn tôi 20-30kg, vậy mà anh cứ bắt tôi bò dọc phòng ngủ, không cho nghỉ. Chơi chán thì anh lại đùng đùng cáu giận, hất tung mọi thứ trong phòng và liên tục lấy ghế từ bàn trang điểm phang vào người tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi cố hết sức vùng dậy, chạy xuống phòng mẹ chồng cầu cứu.
Tôi phải gọi 10 câu, mẹ chồng mới mở cửa. Bà cau có nhìn tôi hỏi chuyện gì? Tôi khóc lóc, chìa cho bà xem những vết thương Cường hành hạ vợ. Nhưng mẹ chồng lại thản nhiên. Bà quát: "Có thế mà cũng ầm ĩ à. Làm vợ cũng không biết làm. Dỗ dành chồng đi ngủ sớm đi". Nói xong, mẹ chồng đóng rầm cửa lại.
Tôi sợ hãi không dám về phòng. Tôi sợ Cường không tỉnh táo có thể làm hại đến tính mạng của tôi. Thế là tôi ngồi ở phòng khách cả đêm, còn Cường điên cuồng, gào thét tìm kiếm tôi ở trên lầu.
Sau 1 tháng kết hôn, tôi không chịu đựng được nữa, bèn lẻn về cầu cứu bố mẹ. 2 người ôm tôi khóc, nói số tôi khổ quá. Tôi cũng òa khóc theo. Cuối cùng mẹ bảo, nếu tôi không chịu được nữa thì ly hôn đi, bố mẹ sẽ đem tiền trả người ta và không ngại lời đàm tiếu của dân làng...
Sau đó, bố tôi cũng đến nhà thông gia thưa chuyện. Mẹ chồng bĩu môi: ''Chuột sa chĩnh gaọ mà không biết điều...". Bà ấy không chỉ đòi tiền hồi môn, tiền lễ đen, tráp ăn hỏi mà còn bắt gia đình tôi thanh toán tiền nhà đó tổ chức đám cưới. Tổng tất cả là 350 triệu.
Thương con, bố mẹ tôi chấp nhận sẽ trả hết. Tôi đứng cạnh họ mà nước mắt rơi, tôi hối hận vì vội vàng đồng ý khi chưa tìm hiểu kĩ.
Hôm nay tôi đã dọn hết đồ về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ tôi an ủi rằng, thôi chịu khó làm lụng, số tiền còn thiếu cũng không nhiều. Cả nhà bảo nhau làm ăn thì chắc 2 năm tới sẽ trả hết nợ!
Hướng Dương HT