(Tổ Quốc) - Biết tôi có ý định sang vay tiền, nhà chồng của chị gái chẳng nể tình, đuổi thẳng tôi ra đường.
Nhà tôi có 3 chị em gái, nhưng chỉ có chị hai là lấy chồng giàu nhất. Nhà chồng của chị ở trên thành phố. Chồng chị lại là con 1. Bố mẹ chồng đều là dân kinh doanh nên có của ăn của để lắm. Tôi nghe mẹ tôi kể, của cải nhà chị ăn 3 đời chẳng hết.
Hôm chị cưới, tôi đi đưa dâu nên cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng cơ ngơi của nhà ấy. Đó là 1 căn biệt thự rộng rãi và sang trọng, được xây dựng giống kiểu lâu đài nguy nga. Trong nhà, nội thất được mạ vàng óng ánh, lúc nào cũng sạch sẽ, không dính bụi bẩn vì có tới 3 giúp việc. Chị tôi về đó chắc cũng không phải làm gì, chỉ việc hưởng thụ. Anh rể thì có ô tô riêng, chị gái thích đi đâu đều có người đưa người đón, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu!
Mỗi lần anh chị về quê là đám trẻ trong xóm lại kéo nhau vây quanh chiếc xe sang của anh rể để bàn tán. Bọn trẻ bây giờ cũng đáo để, bé tí mà chúng cũng phân biệt được ô tô nào giá trị. Khổ nhất là mẹ tôi, sợ đám con nít nghịch ngợm, phá hỏng xe của con rể, nên cả trưa cứ thấp thỏm trông nom, chẳng dám đi ngủ.
Tôi vẫn thường ghen tị với chị gái. Bởi chị hai là người duy nhất ở nhà tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Chị có bằng thạc sĩ, được ra thành phố nên cơ hội quen biết với những người giàu có giỏi giang cũng nhiều hơn. Không như tôi, ở quê, bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Chẳng có tương lai rộng mở và sung túc như chị...
Tuy rằng, nhà tôi cách nhà chị chồng chưa tới 60km, nhưng tôi ít qua đó chơi. Bởi 1 phần tự ti vì mình là người nhà quê. Mặt khác, tôi cũng đi làm công ty từ sáng đến tối. Có chủ nhật được nghỉ thì lại ở nhà dọn dẹp, lo cho chồng con...
Tuần trước, con tôi tự nhiên sốt cao và co giật. Tôi từ công ty về, mải mốt đưa con đi viện. Sau đó các bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên thành phố. Vì bất ngờ và gấp gáp, tôi không kịp chuẩn bị tiền để nộp viện phí. Đến khi sức khỏe của con ổn định hơn, tôi mới mạo muội sang nhà chị gái vay tạm.
Bắt xe ôm sang nhà đó, tôi khá bất ngờ khi chứng kiến chị gái đang ngồi giặt đồ. Hình như nhà này vừa tổng vệ sinh xong nên mọi thứ vẫn còn bày la liệt ở giữa sân. Mà người làm đâu hết rồi, chỉ thấy chị gái hì hục lau rửa.
Thấy tôi, chị có phần bất ngờ và ngượng nghịu. Tôi thì ngạc nhiên lắm, liền hỏi chị: "Ủa, người làm đâu hết rồi mà chị em phải lau nhà, giặt giũ giữa trời nắng chang chang thế này?". Tôi vừa dứt lời thì bị giật bắn mình bởi tiếng của mẹ chồng chị hai. Hai tay chống nạnh, tiếng bà sang sảng: "Làm nhanh cái tay lên rồi nấu cơm. Cô định để cả nhà chết đói à. Trưa rồi...". Bà ấy nhìn thấy tôi, nhưng cũng chẳng buồn mời vào nhà uống nước. Không những thế bà còn bĩu môi khinh bỉ tôi.
Thái độ của bác ấy khác quá, chẳng giống lúc về nhà tôi. Tôi nghĩ chắc bác ấy không nhận ra, lại nhìn tôi ăn vận quê mùa nên tưởng là cô đồng nát chăng? Chị gái thì ái ngại, hỏi nhỏ: "Thế cô út lên đây có việc gì? Sao không báo trước cho chị?". Tôi vào luôn việc chính: "Thằng cu nhà em bị sốt co giật. Bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện ở trên đây. Em đi gấp quá không kịp mang tiền, bác cho em vay tạm 2-3 triệu nộp viện phí. Mai mốt em về rồi gửi trả". Chị gái nghe thế thì cũng vội vàng tháo găng tay cao su ra, bảo tôi vào nhà, đợi chị lên lầu lấy tiền.
Nhưng khi tôi vừa lên đến cửa nhà, thì mẹ chồng chị lao ra như bay, đẩy tôi bắn ra khỏi cửa. Bà ta sồn sồn: "Của đâu mà cho vay. Á à, trước cô thậm thụt mang của về mẹ đẻ, tôi đã không nói gì rồi. Thế mà nay lại ngang nhiên đến đây lấy tiền à? Nhà tôi không phải cái cây ATM cho các người hoang phí. Cô ở nhà ăn bám, con trai tôi đi làm. Vậy mà vẫn dày mặt lấy tiền của nó à?".
Tôi bàng hoàng tột độ. Thì ra bác gái có nhận ra tôi. Nhưng thật không ngờ bà ta lại nghĩ tôi đến đây để bòn rút của cải nhà họ. Chị gái tôi khép nép trình bày hoàn cảnh tôi đến vay tiền để nộp viện phí cho con, chứ không phải xin xỏ. Nhưng bà chẳng thèm để lọt lỗ tai, đuổi thẳng cổ tôi ra cổng. Bà gay gắt: "Không có là không có, cho vay lần này là lại có lần khác. Phiền phức".
Sợ mẹ chồng làm tôi bị thương, chị gái kéo tôi ra cổng, bảo tôi cứ về trước đi. Có gì chị sẽ nhờ người mang tiền ra cho. Tôi ra về mà cục tức ứ lên. Không ngờ nhà chồng chị gái lại khinh rẻ nhà chúng tôi như thế. Mặt khác tôi cũng lo lắng không biết chị gái ở đó có thật sự sung sướng như lời đồn? Bởi mẹ chồng của chị quá ghê gớm, bà đã cho giúp việc nghỉ hết để mọi việc trong nhà cho chị tôi làm.
Hướng Dương HT