(Tổ Quốc) - "Bầu show thấy thế chửi tôi thậm tệ, không kịp vuốt mặt. Tôi bị bầu show chửi, không làm gì được, chỉ biết khóc ngay tại chỗ" – Nguyên Vũ nói.
Mới đây, tại chương trình Giải mã tri kỷ, ca sĩ Nguyên Vũ đã bật khóc nhớ lại quãng thời gian khó khăn, cực khổ với nghề hát của mình và tỏ thái độ khi bị đàn em nói hết thời. Anh nói:
"Trong công việc, tôi cực kì nghiêm túc nhưng ở nhà lại làm biếng. Tôi nghĩ lười là quyền của mình vì tôi đi làm nhiều quá rồi nên ở nhà phải ngủ và chơi.
Tôi ra ngoài làm việc hết mình rồi nên khi bước về căn nhà của mình, tôi coi đó là không gian riêng tư. Tôi tự nhốt mình trong phòng.
Tôi đã trải qua 30 năm ca hát, với rất nhiều thăng trầm, hỉ nộ ái ố. Đó là những cái mà những ca sĩ trẻ nổi tiếng sau này chưa chắc có được.
Thời đại bây giờ khác xưa rất nhiều, mọi thứ đều có sẵn. Ở thời của tôi, muốn gặp khán giả phải đi đến tận nơi, ngồi trên chuyến xe 50 chỗ ngồi, chứa đầy dụng cụ. Tôi khổ lắm, đâu có xe riêng đưa đón, đói quá thì ăn tạm ổ bánh mì.
Tới nơi, tôi đâu có tiền ở khách sạn, chỉ xin ở nhờ một góc trong nhà dân, bật ánh đèn le lói lên rồi tự make up. Bây giờ, mỗi khi về nhà đóng cửa phòng lại, tôi sợ mất những ngày tháng đó lắm.
Tôi rất chạnh lòng khi nhiều người nói ca sĩ như tôi hết thời rồi. Tôi có thể hết thời nhưng những giá trị tôi có được ở thời của tôi, chưa chắc bạn đã có.
Tôi phải trải qua cuộc sống gian khổ đó để biết được nghề này khó khăn như thế nào. Đó là kỉ niệm vô giá".
Ngoài việc phải ở nhà dân, Nguyên Vũ còn nhớ mãi chuyện bị bầu show chửi đến phát khóc. Anh chia sẻ:
"Hồi đó tôi hát làm gì có mic không dây như bây giờ, chỉ có mic nối dây dài và đèn quay lấp lánh. Nguyên sân khấu chỉ có một cái đèn đó chiếu sáng thôi, chả có gì khác. Công nghệ thời ấy còn thô sơ lắm.
Tôi đứng hát một hồi, không biết xử lí cái micro đó nên dây cuốn hết vào cuộn đèn quay tròn góc sân khấu. Tôi không biết làm thế nào, cũng không gỡ được dây ra, chỉ biết cúi khọm người xuống để hát.
Tới lúc dây bị cuốn căng quá, tôi không thể giữ được đành kéo dây mic đứt phăng ra, mất hết tiếng, không hát được nữa. Bầu show thấy thế chửi tôi thậm tệ, không kịp vuốt mặt. Tôi bị bầu show chửi, không làm gì được, chỉ biết khóc ngay tại chỗ".
Tuy nhiên, trong quãng đời đi hát của mình, Nguyên Vũ cũng có những kỉ niệm thú vị. Anh kể:
"Ngày tết tôi đi diễn dưới quê miền Tây. Khán giả thích tôi nên cầm đủ chùm hoa quả các loại vặt từ vườn nhà đến đem cho tôi ăn. Tôi đứng trên sân khấu hát, khán giả ở dưới cầm theo đủ cóc, ổi, xoài… Tôi nhìn mà thèm đến nuốt nước bọt. Đó là kỉ niệm mà tôi không thể quên được".
Anh còn bày tỏ tình cảm với nhà thiết kế Nam Phong, người bạn tri kỉ của mình: "Đối với tôi, Nam Phong là một người tri kỉ. Tôi nợ Phong ân tình. Đôi khi tôi nghĩ "mày làm sao bằng tao. Tao đi diễn bao nhiêu năm trời. Cái gì tao cũng biết, mày nhỏ hơn tao làm sao mày biết".
Nhưng không, thời đại bây giờ khác rồi và giới trẻ có nhiều cái tôi không thể biết. Nếu tôi cứ giữ khư khư sự cố chấp, bảo thủ của mình thì không thể tiến bộ được".
Tùng Ninh