(Tổ Quốc) - Bạn trai tôi quả thật quá hồ đồ, đáng nhẽ tôi nên dặn anh đừng lỡ lời như vậy...
Đàn ông có tính hay pha trò cười, hay đùa thì cũng vui nhưng thi thoảng gây phiền phức cực kỳ. Bạn trai tôi là một kiểu người như vậy. Ban đầu hồi anh mới tìm hiểu, làm quen tôi, tôi cũng còn không nghĩ mình sẽ gắn bó với anh ấy. Bởi anh tạo cho tôi cảm giác anh không nghiêm túc với mối quan hệ.
Thú thực là khoảng thời gian đó, anh tán tôi trong 3 tháng mà hỏi han thì ít nhưng pha trò thì nhiều. 3 tháng ấy tôi chỉ có một chút cảm tình với anh, không đủ để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Lúc đó, tôi đã cho một người đàn ông khác cơ hội tán mình. Song mối quan hệ ấy chẳng đi đến đâu mà còn mất nhiều thời gian. Bấy giờ, tôi nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng. Cũng may anh không biết chuyện tôi đã quen người khác trong thời gian hai đứa vẫn qua lại.
Tính đến nay, tôi quen bạn trai - anh Nam được 2 năm. Ban đầu, tôi chưa thực sự quen với những trò đùa của anh, nhưng giờ tôi thấy đó là nét duyên dáng của anh ấy. Bên ngoài anh vui vẻ là vậy, nhưng bên trong sâu lắng và sống nội tâm. Anh bảo anh không phải gồng lên tỏ ra hài hước vì đó chính là con người, là bản chất của anh. Tôi cũng đã quen, không phàn nàn gì, thậm chí thi thoảng đáp lại. Tình yêu của chúng tôi rất yên bình, chẳng hề có những mâu thuẫn như ban đầu tôi lo sợ.
Vào một ngày của vài tháng trước, tôi hỏi Nam thẳng thắn "Anh có muốn cưới em làm vợ không?", tôi nhận được ngay câu trả lời là có. Anh hạnh phúc tột độ khi tôi hỏi vậy, anh bảo tính mình nhát, chẳng dám đả động đến, sợ bản thân bị tổn thương nếu tôi từ chối. Anh ôm tôi vào lòng, hứa hẹn đủ thứ. Nghe vậy thôi tôi đã thấy rất vui rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể gặp một người đàn ông đủ tiêu chí để lấy làm chồng. Công việc, sự nghiệp hiện tại của Nam cũng rất tốt, anh bảo sau năm nay, có thể anh còn được thăng chức.
Bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là về ra mắt gia đình đôi bên. Vì nhà bạn trai ở Hà Nội nên tôi đã đến nhà anh ấy. May mắn sao, bố mẹ Nam hiền lành, cũng mong con trai sớm lấy vợ nên không phản đối gì cả. Ông bà còn hứa lấy nhau rồi sẽ tặng một mảnh đất để hai đứa xây nhà an cư lập nghiệp.
Bố mẹ tôi thì ở dưới quê, đợt vừa rồi tình hình dịch căng thẳng nên anh Nam chưa về với tôi được. Cuối tuần trước là lần đầu tiên anh Nam về ra mắt nhà tôi. Trước đó, tôi đã về với bố mẹ trước vài hôm vì gia đình có giỗ. Anh Nam sẽ tự đi xe máy về vì quê tôi cách Hà Nội cũng không xa lắm.
Lúc hai đứa gặp nhau, tôi đã dặn Nam rất nhiều thứ. Đầu tiên là nên mua một món quà gì đó, nhỏ thôi cũng được chẳng hạn giỏ hoa quả ở siêu thị hoặc ngoài chợ người ta bán nhiều. Tiếp đến tôi còn nhắc hôm ra mắt sẽ có vài người họ hàng trong nhà, nên nếu có phải uống rượu thì cũng vô tư đi, đừng ngại ngần gì. Ấn tượng lần đầu ra mắt rất quan trọng, tôi dặn đi dặn lại người yêu như vậy.
Vậy mà tới ngày quan trọng, anh Nam lại làm tôi và đại gia đình ngỡ ngàng một phen. Anh không chuẩn bị giỏ hoa quả như tôi đã dặn mà lại mang theo toàn bánh kẹo của trẻ con. Lúc anh cầm túi quà đó đưa cho bố tôi, tôi đã ngượng chín mặt, còn bố tôi thì bất ngờ chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Chưa hết, sau đó, anh Nam còn nói một câu khá bẽ bàng...
Ăn cơm cùng mọi người xong, anh Nam chẳng nói chuyện gì với người lớn mà lại đi ra chỗ của mấy đứa trẻ con chơi đùa. Anh nói: "Chú mua cho mấy cháu bánh kẹo đấy, lát tha hồ mà ăn no nê nhé". Tôi ngồi gần đó mà thấy hơi ngán ngẩm. Tôi để ý thái độ của mọi người trong gia đình đều khá sửng sốt. Chẳng hiểu sao người yêu tôi ra mắt nhà bạn gái mà lại mua quà cho trẻ con. Trong khi đáng nhẽ người mà anh ấy nên lấy lòng là bố mẹ tôi... Sau hôm đó, bố mẹ tôi cũng có một chút thất vọng, nhưng thôi bạn trai có điểm cộng là yêu trẻ con. Bố mẹ bảo tôi cứ tự quyết chuyện hôn nhân, còn ông bà ấy thì chưa thực sự đánh giá cao anh chàng này. Đúng là yêu một người hay pha trò và tính trẻ con thì hơi... mệt thật!
M.B