(Tổ Quốc) - Mặc dù đã cầu xin mẹ chồng tha thứ nhưng bà ấy vẫn nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà.
Sau 5 năm lấy chồng, tôi mới nhận ra một chân lý phũ phàng: Mọi sự cãi vã trong nhà đều liên quan đến tiền bạc hoặc trách nhiệm. Dù có yêu nhau, thương nhau mấy song hễ cứ động đến vấn đề nhạy cảm này là lại ắt cãi nhau. Đặc biệt mẹ chồng tôi là người sống quá vô tâm, bà ích kỷ và chỉ biết dồn những cảm xúc tiêu cực xuống đầu con dâu. Lúc viết ra lời tâm sự cay đắng này, nước mắt tôi chảy khôn xiết và tôi còn đang ở nhà ngoại. Mẹ chồng tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà mọi người ạ...
Chồng hơn tôi 5 tuổi nhưng anh ấy đích thị là một đứa trẻ mang thân xác người lớn. Từ ngày về chung một nhà, chẳng mấy khi chồng đưa vợ tiền để sinh hoạt, cứ mạnh ai người nấy lo. Thành ra, chúng tôi mãi không đủ điều kiện dọn ra ở riêng mà phải ở cùng mẹ chồng. Không bù cho cậu em thứ, làm ăn đâu ra đấy, rất chăm chỉ chịu khó nên vợ chồng cô chú mới lên thành phố và lập nghiệp. Chồng tôi đã lười biếng còn kèm theo cả thói sĩ diện, ghen ăn tức ở. Thấy em trai mình thành đạt không mừng, ngược lại còn móc mỉa, không thèm đếm xỉa, nhờ vả gì hết.
Sống với một người chồng và một người mẹ chồng ích kỷ, quả thật tôi thấy khó thở vô cùng. Tôi mới sinh 1 bé trai, đúng theo ý muốn của mẹ chồng nhưng chưa ngày nào bà ấy đối xử với tôi tử tế cả. Lúc vẫn còn ở cữ, tôi đã phải chật vật tìm đủ mọi cách tính kế làm ăn, chứ kinh tế quá khó khăn tôi sợ rằng bản thân và con nhỏ sẽ không gắng gượng được. Nói vậy chắc mọi người đủ hiểu chồng tồi tệ đến thế nào. Anh ta vẫn chứ chây lỳ, vợ con nhà cửa không thèm đoái hoài và chẳng mang về được đồng nào.
Tôi bắt đầu kinh doanh quần áo với số vốn ít ỏi vay mượn từ nhà đằng ngoại và bạn bè cũ. Tuy thời gian mới khởi nghiệp rất khó khăn song tôi vẫn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của con. Giờ chắc chắn chẳng nhờ cậy gì được vào đằng nhà chồng, thành ra phụ nữ cứ tự mình đứng lên là an toàn nhất. Từng khâu nhập hàng, bán hàng, livestream trên MXH được tôi lên kế hoạch cẩn thận.
Cũng may tôi không rơi vào tình trạng ế ẩm quá lâu mà bán khá chạy cho chị em phụ nữ trong thành phố. Công việc tuy cũng tạo được đồng ra đồng vào song mức độ rất bận rộn. Hầu như ngày nào tôi cũng phải tất bật từ 7 giờ sáng đến 10, 11 giờ đêm. Thời gian dành cho con giảm đi. Hiện tại con tôi đã được gần 4 tuổi nên bà nội đảm nhiệm trông.
Tôi biết mẹ chồng chẳng muốn trông cháu, nhưng nhiều lần tôi nói thẳng với bà ấy, nếu giờ con dâu không được làm việc thì nhà này chỉ còn nước chết đói. Tưởng rằng như vậy sẽ yên ổn, nhưng mẹ chồng luôn thể hiện thái độ, gây khó dễ cho tôi. Đỉnh điểm của giọt nước tràn ly chính là vụ việc bà đuổi tôi ra khỏi nhà.
Một tuần trước, chồng tôi đang ngồi xem ti vi ở ngoài phòng khách còn tôi thì ở trong phòng xếp quần áo, lên đơn gửi cho khách. Bữa tối qua loa khiến tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong chốc lát. Việc tôi ngủ gật cũng chẳng phải chuyện lạ vì cơ thể không khỏe cũng như làm việc tần suất lớn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì (nhưng tôi đoán là do con tôi nghịch ngợm), mẹ chồng vào phòng và tát tôi một cú trời giáng! Bà ấy hoàn toàn có thể gọi tôi dậy, nhưng lại chọn một cách vô cùng bạo lực.
Giữa lúc đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy, tôi đã đấm mạnh vào thành giường rồi hét "Mẹ làm cái gì đấy?". Đáp lại tôi là sự lạnh lùng của mẹ chồng "Loại con dâu hám ngủ, dậy mà trông con trai mày đi!". Sau đó, tôi có nói một vài câu hơi hỗn xược, nhưng chỉ vì tôi bị ức chế. Không ngờ, Mẹ chồng cầm vali của tôi rồi bảo "Thôi tao cũng không có loại con dâu này, mày sớm biến khỏi nhà tao!".
Lát sau, khi đã thu dọn quần áo, tôi bước ra cửa thì nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của chồng. Tôi thấy bản thân cũng có lỗi nên đã xin mẹ chồng tha thứ. Vậy mà bà ấy vẫn kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm. Tôi nhục nhã và thất vọng ê chề. Suốt 1 tuần qua, tôi chẳng có tâm trí để làm việc gì hết. Tôi phải làm sao để sống thanh thản và quay trở lại ngôi nhà đó đây...
M.B