(Tổ Quốc) - Tôi chưa kịp khuyên chồng thì anh đã hớt hải bỏ chạy trước ngay khi nghe tin cô hàng xóm chuyển dạ sắp sinh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, mục Tâm sự đã triển khai bản "Audio Kết nối yêu thương" được phát hành vào mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Kính mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của quý thính, độc giả.
Nghe tin hàng xóm chuyển dạ.
Chồng tôi là người rất kĩ tính về tiền bạc. Anh ấy luôn bảo tiền bạc khó kiếm nên không thể tùy tiện cho người khác vay mượn. Thế nên nhiều khi họ hàng túng thiếu hỏi vay tiền, tôi đều không thể đưa họ mượn được. Mà ngay cả bên chồng tôi, khi chị chồng xây nhà, mượn tiền chồng tôi cũng không cho mượn với lý do không biết khi nào chị ấy mới chịu trả.
Anh tiết kiệm đến mức thành ki bo. Muốn ăn gì ngon, tôi phải đợi đến ngày chồng nhận lương, phải lên kế hoạch trước rồi mới dám mua. Tôi hay khuyên chồng, bảo anh đừng quá chi li tính toán rồi lại không thể có nổi bạn bè. Đáp lại, anh nói đúng một câu: "Cần gì có bạn, có tiền là đủ hạnh phúc rồi". Tôi nghe xong mà hạn hán lời, chẳng biết phải nói gì nữa.
Một tuần về ngoại chơi có một lần nhưng chưa bao giờ chồng tôi chịu mua cho bố mẹ tôi bất cứ thứ gì. Ngay cả khi tôi ngỏ lời, bảo anh mua cho bố vợ bộ tách trà mới vào dịp Tết, chồng tôi cũng không cho. Giỗ chạp bên nhà vợ, anh cũng không góp tiền cùng mọi người. Tôi phải giấu tiền cho bố mẹ. Hay mỗi khi muốn mua gì, tôi cũng phải lén lút chứ không dám cho chồng hay.
Mới đây, cô hàng xóm nhà tôi chuyển dạ sinh con. Tôi nghe chuyện, kể lại cho chồng nghe. Vừa nghe tin ấy xong, chồng tôi bỗng hét lên: "Cô ta còn nợ anh 100 nghìn đồng". Tôi vội vã cản lại nhưng không kịp. Chồng tôi đã chạy sang nhà hàng xóm rồi nói to: "Này, chị trả tôi 100 nghìn đồng rồi hãy đi đẻ chứ?".
Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhìn chồng chị hàng xóm cau có rút tiền ra trả mà tôi tím mặt tái mày vì ngượng ngùng. Ấy vậy mà chồng tôi vẫn đưa tay ra lấy một cách vô cùng tự nhiên.
Khi anh ấy về, tôi bực mình, bảo anh sao cứ phải lấy lại 100 nghìn đồng ngay lúc người ta đang gấp gáp như thế. Chồng tôi đáp tỉnh bơ rằng nếu không lấy thì phải đợi tới đầy tháng con họ mới hỏi được, khi đó cô ấy quên thì sao? Tôi thật sự không biết phải nói gì với chồng nữa, chán đến tận cổ mọi người ạ.
Cũng vì cái tính quá chi li, quá coi trọng đồng tiền mà chồng tôi gần như không còn bạn bè hay họ hàng bên cạnh nữa. Mỗi khi nhắc đến anh ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghĩ mà chán. Có cách nào để anh ấy thay đổi tâm tính không mọi người?
(thanhnguyen...@gmail.com.vn)
N.T.M.H