(Tổ Quốc) - Tôi mở cửa ra, hoàn toàn không một bóng người. Nhưng nhà hàng xóm phía đối diện dường như vừa có người vào, chiếc chuông gió vẫn còn đung đưa. Phải chăng họ là người gọi tôi?
Vợ chồng tôi mới chuyển tới khu chung cư này chưa được lâu. Hàng xóm tôi mới quen vài nhà cùng tầng, có cảm tình tốt vì họ khá hiền và cởi mở. Duy chỉ có nhà phía đối diện là tôi gặp bao giờ, nghe nói đó là một người phụ nữ tuổi băm đang sống độc thân, giờ giấc chẳng giống ai.
Tôi cũng 2-3 lần bấm chuông nhà ý định mang ít hoa quả và bánh tự làm sang biếu, tiện làm quen mà chưa gặp. Cô gái đó chưa bao giờ mở cửa mời khách cả! Và tôi luôn giữ định kiến đó là một người quái đản, không thích giao du, bí hiểm và có thể nguy hiểm nữa...
Quay trở lại với cuộc sống của hai vợ chồng tôi sau khi chuyển tới nơi ở mới thì khá thoải mái. Quân phải tăng ca nhiều hơn 1 chút để kiếm tiền trả nợ, còn tôi vẫn thế, làm giờ hành chính rồi về lo việc nhà. Tôi cũng có nhận thêm một số việc để làm vào buổi tối.
Mấy hôm nay Quân hay về muộn, mỗi lần tới nhà tôi rất thương khi thấy anh bơ phờ, mệt mỏi. Thậm chí chuyện vợ chồng Quân cũng không màng. Tôi chủ động đề nghị "mình làm một đứa nhé" mà anh cũng chỉ quay sang ôm rồi từ chối: "Anh mệt quá vợ ơi".
Hôm vừa rồi, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng gõ cửa, 3 tiếng vang lên rất đều đặn, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ Quân quên chìa khóa và hôm nay về nhà sớm, vội vàng tắt bếp ra mở cửa.
Nhưng ngó ra, cả hàng làng trống trơn không một bóng người. Ánh mắt tôi lập tức nhìn về cánh cửa đối diện, có vẻ vừa có người đi vào vì chuông gió vẫn đung đưa và kêu leng keng khe khẽ.
Đắn đo một hội, tôi quyết định gõ cửa. Chỉ 1 lát sau chủ nhà xuất hiện, cánh cửa mở ra. Tôi hơi bối rối, mãi mới thốt nên lời:
- Chào chị, tôi là hàng xóm nhà đối diện. Có phải nãy chị vừa gõ cửa nhà tôi không?
Vừa nói tới đó, cô ta lập tức lôi tuột tôi vào phòng. Căn hộ này sáng sủa và ấn tượng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bị thu hút bởi gu của cô gái ấy, tôi tạm quên mất mục đích mình tới.
Cô ta đi lấy nước, mang theo cả một chiếc máy ảnh nhỏ, đặt cả xuống rồi mới nói với tôi:
- Uống nước đi rồi từ từ xem.
Tôi ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Rồi tôi rụng rời khi nhìn vào màn hình máy ảnh, dù chất lượng không được rõ nét lắm do zoom hết cỡ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chồng mình và bà vợ của anh kỹ sư xây dựng cuối dãy.
Một bức ảnh hai người họ ôm nhau ở công viên nào đó, một bức khác thì chồng tôi đứng phía trước cửa nhà cô ta với dáng vẻ chờ đợi xen lẫn lo sợ.
Không hiểu sao cô gái nhà đối diện này lại chụp được, nhưng rõ ràng cô ta có ý tốt muốn thông báo với tôi. Có thể đường đột gửi thư nặc danh tới nhà có lẽ cô ấy thấy không hợp lý, nên đành tìm cách gặp riêng tôi như thế này?
Mà thực ra tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc đó, đầu óc tôi đang quay cuồng vì tức giận khi biết chồng mình có khả năng ngoại tình. Tay tôi cầm cốc nước mà run lên bần bật, cô gái này mới nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, nói:
- Chồng cô mới vào nhà ả kia thôi, giờ cô tới là bắt quả tang kịp thời đó!
- Nhưng tại sao, tại sao cô lại giúp tôi? Tại sao cô lại biết hết những điều này, đừng nói là trùng hợp nhé!
- Làm gì có gì là trùng hợp tới thế, trừ khi là trên phim thôi!
Cô gái nhà đối diện phá ra cười, tôi vừa bực vừa hoảng loạn trong tình huống này. Cô ta mới nói thêm:
- Đi đi kẻo lỡ thời cơ. Việc bắt quả tang là cần thiết hơn. Còn nếu cô nghi ngờ, tôi sẽ nói với cô đơn giản thế này thôi: Anh chàng kỹ sư đó từng là chồng tôi, cô ả là vợ anh ta hiện tại là kẻ phá nát gia đình tôi. Như vậy đủ để tôi về phe cô rồi chứ?
Tôi bàng hoàng, hóa ra đó là lý do mà cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Tôi chẳng chờ thêm 1 giây, lập tức lao đi sang nhà bên. Đương nhiên tôi đã gặp Quân trong đó. Dù họ mặc đủ đồ nhưng tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch lại một nam một nữ thì sao mà bình thường cho được. Tôi cho cả hai mỗi người một cái tát, lập tức gọi điện cho anh chàng kỹ sư kia bay về giải quyết.
Dù tôi bóc mẽ mọi chuyện rồi nhưng bản thân vẫn vô cùng đau đớn. Giờ tôi ly hôn cũng chẳng đành vì vừa mua nhà, nhưng nếu có tha thứ tôi cũng khó lòng mà quên được.
M52