(Tổ Quốc) - Đứng trước căn nhà chật hẹp, cũ kĩ và xuống cấp, tôi không ngờ đây lại chính là nhà của N.
Ngày hôm sau, tôi đến quán cà phê ngồi gần như cả ngày chỉ muốn gặp lại N. Nhưng cô ấy không ghé vào quán ấy để bán nữa, có lẽ vì sợ gặp lại tôi. Tôi hỏi cô chủ quán, cô ấy ngập ngừng mãi mới cho tôi địa chỉ nhà N rồi chép miệng lắc đầu: "Nghe đâu trước kia cũng đẹp lắm, sang trọng, giàu có lắm. Giờ thì khập khiễng đi bán vé số. Đời mà, ai biết được về sau sẽ thế nào?".
Tôi lần theo địa chỉ tìm đến tận nhà N nhưng không dám vào mà đứng bên ngoài. Căn nhà cũ kĩ, xuống cấp, nằm ở ven ngoại ô. Vậy là thường ngày, N bắt xe buýt vào tận nội thành bán vé số. Có lẽ vì ở đây bán được nhiều hơn. Đứng bên ngoài một lúc, tôi thấy chồng cô ấy đi ra. Nhìn ông ta già xọm, khắc khổ đang lo toan cho một đứa bé tầm 7 tuổi. Không thấy N, chắc cô ấy lại đi bán vé số rồi.
Tôi bước vào, tự giới thiệu mình là một người bạn xưa của N, gửi cho cô ấy món quà nhỏ. Món quà ấy thực ra là 10 triệu đồng, tôi gửi đến N, mong giúp cô ấy cải thiện được hoàn cảnh sống của mình. Chồng N rất mừng, ông ấy cảm ơn tôi rối rít rồi lại vội vã đưa con đi học bằng cái xe cà tàng. Ông ấy còn bảo khi nào rảnh, tôi ghé lại, ông ấy sẽ mời tôi một bữa nhậu. Tôi cười. Nhìn ông ấy, bao cảm thán cứ vang lên trong đầu khiến tôi hoang mang.
Vào lại thành phố, tôi cứ canh cánh chuyện N nên không thể làm gì ra hồn suốt mấy ngày sau. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần trong đầu. Vì sao N lại bị mất một chân? Vì sao công ty chồng cô ấy lại đến nỗi phá sản? Tôi lại đến quán cà phê cũ ngồi, hi vọng gặp lại cô ấy lần nữa. Và lần này, tôi gặp N thật. Nhưng lần này lại là cô ấy tự tìm đến gặp tôi.
Thấy tôi, cô ấy chủ động lại chào hỏi, ngượng ngập nhưng có vẻ đã quyết tâm sẽ phải nói chuyện rõ ràng với tôi rồi. Cô ấy đưa ra xấp tiền 10 triệu, bảo tôi cầm về, đừng thương hại cô ấy như vậy. Tôi ngạc nhiên không ngờ N lại làm thế.
Tôi hỏi N có thể ngồi uống với tôi một ly cà phê không? Dù sao cũng là bạn học cũ gặp lại nhau, không lẽ đến một ly cà phê, cô ấy cũng từ chối sao? N nghe thế thì cúi mặt, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Chúng tôi nói chuyện về cuộc sống riêng của nhau.
Tôi hỏi N về cái chân, về cuộc sống của cô ấy. N cười, khắc khổ, già hẳn so với lứa tuổi 33. N kể lại mọi chuyện, nhưng cứ một lúc cô ấy lại lau nước mắt. Cuộc đời đúng là cay đắng thật. Nhưng sau cùng, có lẽ cũng là nhân quả cả mà thôi.
(Còn tiếp)
N.T.M.H