(Tổ Quốc) - Nhìn mẹ đứng trước cổng nhà trong bộ dạng lếch thếch mà tôi bàng hoàng.
Bố tôi là một người đàn ông gia trưởng và vũ phu. Hồi nhỏ, mẹ từng dắt chị em tôi chạy trốn khỏi nhà không biết bao nhiêu lần. Cứ uống say vào, bố tôi lại moi móc những chuyện chẳng đâu ra đâu để mắng chửi vợ con. Vì thế, càng lớn, mối quan hệ giữa tôi với bố càng xa cách. Thậm chí tôi còn không muốn nói chuyện với bố vì những ám ảnh tuổi thơ.
Mẹ tôi chịu đựng, cố sống với bố cũng chỉ vì thương hai đứa con. Mẹ thường hay nói nếu như không có chị em tôi, có lẽ mẹ đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng cứ thế, bi kịch đời mẹ lại chẳng bao giờ dừng lại.
Năm ngoái tôi lấy chồng, cũng may nhờ nhà chồng thương yêu, cuộc sống của tôi cũng khấm khá, dư dả. Tôi thường xuyên về nhà chơi, dấm dúi cho mẹ ít tiền. Bố tôi vẫn thế, thích thì đi nhậu, đi nhậu về lại đá thúng đụng nia.
Hôm qua, khi đang ngủ trưa thì tôi nghe tiếng chuông cửa dồn dập. Chạy ra mở cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đang đứng với đôi mắt sưng húp và va li đồ bên cạnh. Vào nhà, mẹ khóc, nói lần này chắc chắn sẽ ly hôn vì không thể chịu đựng nổi bố tôi nữa. Chỉ vì thấy mẹ đứng nói chuyện với bác hàng xóm mà ông ấy nổi cơn ghen, đánh mẹ. Bức xúc quá, mẹ ôm đồ, chạy thẳng đến tòa án nộp đơn ly hôn đơn phương rồi qua nhà tôi luôn.
Nghe chuyện, tôi giận bố khủng khiếp và rất thương mẹ. Nhưng bây giờ mẹ tôi đã hơn 50 tuổi, nếu ly hôn cũng rất khó tìm được bến đỗ mới. Hơn nữa em trai tôi sắp cưới vợ, nếu bố mẹ tôi ly hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của em ấy. Tôi buồn quá. Phải làm sao để bố biết yêu thương, trân trọng mẹ. Và phải làm gì để mẹ tôi rút lại đơn ly hôn chờ qua đám cưới của em tôi đã đây?
(ngocquyen...@gmail.com)
H.Dương