(Tổ Quốc) - Hơn 30 năm làm nghề, từ diễn hài đến kịch dài, đóng phim... kỷ niệm làm nghề đối với Hà Linh như một kho tàng khổng lồ với đủ chuyện vui, buồn, kỳ lạ.
Hà Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật dòng dõi lẫy lừng ở miền Nam với 4 đời làm nghề. Năm 1990, Hà Linh thi đậu vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 khóa 14 do NSND Trần Ngọc Giàu chủ nhiệm. Cùng khóa với anh năm đó có NSƯT Trịnh Kim Chi, Cát Phượng, Hữu Lộc, đạo diễn Nhâm Minh Hiền, Hoàng Duẩn, Hữu Tâm (em trai danh hài Hữu Nghĩa)...
Hơn 30 năm làm nghề, từ diễn hài đến kịch dài, đóng phim... kỷ niệm làm nghề đối với Hà Linh như một kho tàng khổng lồ với đủ chuyện vui, buồn, kỳ lạ.
Khán giả đánh ghen, ngủ gật và những tình huống hài hước khó đỡ
Hà Linh thừa nhận, anh không mê nghệ thuật nhưng có lẽ là con nhà nòi nên cái máu đó chảy trong anh từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
Lần đầu tiên, Hà Linh lên sân khấu là năm anh 8 tuổi khi bố mẹ đã mất. Gánh hát Thanh Minh – Thanh Nga hát tuồng "29 ngày sống trong tình yêu", Hà Linh cùng với Hữu Lộc và "một đám" con cháu trong nhà được giao đóng vai học sinh trong lớp của "cô giáo" Mộng Tuyền.
"Hồi đó, mợ Sáu vợ cậu Bảo Quốc làm phát lương trong đoàn. Một đám con cháu đóng xong chạy ra lãnh lương 1 đồng. Nhận 1 đồng, tôi chạy ra mua cái bánh chao", diễn viên Hà Linh cười nhớ lại.
Hà Linh và bố mẹ lúc sinh thời.
Kể về một kỷ niệm vui khác, anh hồi tưởng: "Hồi tôi còn học trường sân khấu, lần đầu tiên được người ta mời đi quay video cải lương. Mình khoái lắm vì đi quay là có tiền.
Tới trường quay, các cô chú lớn tuổi vừa thấy tôi là nhận ra liền. Mọi người hỏi thăm rồi tự tay vẽ mặt cho tôi đẹp nữa. Xong xuôi, tôi vô thay đồ để ra quay. Lúc đó mới biết mình đóng vai lính, mà còn là lính khiêng xác chết... đi qua màn hình.
Người ta đâu có quay mặt mà mình đi làm mặt. Về tôi nghĩ hoài, mình học trường sân khấu ra mà đóng cái gì kỳ vậy trời. Lúc đó, chắc các cô chú cũng hụt hẫng dữ lắm vì họ thương mình, làm mặt cho mình mà mình đóng cái vai... hãi hùng quá"!
Hà Linh cao hứng kể tiếp: "Ngày xưa diễn sân khấu cho đài truyền hình quay, tới cảnh cuối, tất cả diễn viên phải đứng im để chạy chữ. Bữa đó, tôi diễn với anh Tấn Hoàng. Đúng lúc đó, cái giường tre bị gãy chân, anh Tấn Hoàng trôi tuột xuống lại lết lên, tuột xuống lại lết lên. Tôi đứng mà cười rung người vì máy vẫn đang lấy hình mình không được cười lớn.
Lần khác, tôi diễn với cô Kim Xuân. Tôi đóng vai em của cô. Đang nói tới câu "trời ơi, cái xóm này nhiều chuyện lắm" thì ở dưới khán giả đánh ghen. Bà vợ bắt quả tang ông chồng đi coi kịch với bồ, đánh ghen tưng bừng khói lửa ở dưới, khán giả đâu ai xem mình diễn nữa. Tôi với cô Kim Xuân phải đi vô để bảo vệ ra giải quyết.
Tới hồi ra diễn lại, cô Kim Xuân hỏi giờ ra thế nào. Tôi nói, cô cứ đi trước, để con. Vừa đi ra, tôi vừa nói "đó chị thấy không, xóm mình mới có vụ đánh ghen đó", cô Kim Xuân chụp liền, rồi hai cô cháu bắt qua diễn tiếp.
Hà Linh 40 năm sau, cùng 2 con gái...
Tôi đi diễn, gặp đánh ghen hoài. Diễn trong bar cũng vậy. Mình đang diễn mà ở dưới vợ chồng đánh ghen tưng bừng. Mọi người lo coi đánh ghen, đâu ai xem mình diễn nữa. Anh em phải đợi tới lúc giãn ra mới la lên thật to cho mọi người quay, giống như ai vừa la chứ không phải mình, mặt tỉnh bơ diễn tiếp.
Hồi diễn ở sân khấu anh Phước Sang. Noel là diễn 4 suất, từ 7 giờ tối tới 2 rưỡi sáng. Tới suất thứ 4 là anh em đuối lắm rồi, khán giả cũng mệt nữa. Có bà kia dắt chồng vô coi mà ông chồng ngủ, ngáy to nữa.
Mình diễn mà khán giả ngủ thì quạu lắm thế là 3 anh em nháy nhau. Tôi với anh Hữu Lộc thỉnh thoảng la lên một cái, ông kia giật mình mở mắt. Hễ ông ấy chuẩn bị gục là mấy anh em lại la lên. Anh em trên sân khấu cười quá trời nhưng mình vẫn diễn đúng kịch bản. Lúc đó là mình thưởng thức người ta chứ không phải người ta thưởng thức mình nữa".
Hơn 30 năm làm nghề, kỷ niệm với anh nhiều như một kho tàng.
Gặp ma ở Buôn Mê Thuột
Bên cạnh những kỷ niệm hài hước đó, Hà Linh còn gặp phải những tình huống đặc biệt kỳ lạ. Đó là khoảng thời gian khi anh đi đóng phim.
Anh kể: "Giống như tôi bị lời nguyền với Đà Lạt vậy. Cứ phim nào bấm máy ở Đà Lạt, hoặc tôi bị bể vai hoặc vì một lý do nào đó mà phim phải đổi bối cảnh. Chỉ duy nhất một lần tôi quay được ở Đà Lạt là đóng thế cho một thằng em".
Hà Linh còn đặc biệt hay gặp những chuyện bí ẩn, khó có thể lý giải bằng khoa học. Đó là lần anh đi phim "Mật danh rocker", đóng vai con ông trùm xã hội đen.
Hà Linh kể: "Quay phim đó, tôi gặp ma. Đoàn quay trong rừng quốc gia ở Buôn Mê Thuột. Toàn bộ đoàn ở nhà nghỉ ngoài bìa rừng, từ đó tới bối cảnh quay phải chạy 40 phút bằng xe máy, tít trong rừng sâu. Hôm đó là 5 giờ chiều. Tôi đóng con ông trùm nên không đeo kính, mắt thấy mờ mờ.
Cảnh đó tôi quay với Hoàng Anh. Tôi nằm trên cành cây thở, trốn nhóm truy sát mình. Tôi thấy một con bé mặc áo trắng đi qua đi lại trước camera mà không thấy ai nói gì.
Xong cảnh đó là 6 giờ chiều. Trong lúc đoàn set-up quay cảnh đêm, tôi hỏi thư ký trường quay "nãy ở đây, con bé nào mặc áo trắng". Đoàn có 4 người là nữ. Một là phục trang lớn tuổi, một là cô thư ký, một là cô bé người yêu anh chàng cascadeur trong đoàn và một là makeup. Cả 4 người không ai mặc đồ trắng hết.
Tôi nghĩ chắc là người dân vô coi đóng phim. Một người nói "từ nhà dân vô đây là 40 phút chạy honda, làm gì có dân ở khu này hả anh". Bụng tôi đánh... lô tô liền. Tôi im không nói nữa.
11 giờ đêm, lúc lên xe đi về, tôi mới kể cho makeup nghe. Mấy tháng sau, off đoàn, tôi mới kể với mọi người. Phó đạo diễn Thái Trình nói "ngày nào cũng nắm chân em kêu em nè".
Từ vui đến buồn đến kỳ lạ, khó lý giải.
Hà Linh kể thêm: "Từ ngày anh Hữu Lộc mất, trong nhà, tôi là người nằm mơ thấy anh Lộc về nhiều nhất. Có thể là vì anh em bao nhiêu năm diễn chung, quá nhiều hình ảnh, quá nhiều kỷ niệm với nhau.
Ngay như ngày giỗ anh Lê Công Tuấn Anh, anh Hoài Linh bảo với mọi người, Lê Công đang ở đây, không ai tin. Anh Hoài Linh cắm điếu thuốc rồi nói anh Lê Công hút đi. Cây thuốc cháy rẹt một cái còn phân nửa giống như người ta rít một hơi vậy".
Nguyên Hương