(Tổ Quốc) - "Tôi không biết nấu ăn, nấu một nồi cơm ra sao tôi còn chưa từng làm được mặc dù đã cố gắng hết sức" – nghệ sĩ Bình Tinh nói.
Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh, hậu duệ duy nhất của đoàn cải lương lừng lẫy Huỳnh Long.
Tại chương trình tuần này, Bình Tinh đã chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của cô.
Tôi ý thức trách nhiệm với nghề này
Cuộc đời tôi là một cô bé phải sống xa cha mẹ từ thuở lọt lòng tới những khó khăn chồng chất khi nối nghiệp, cùng với đó là những khoảnh khắc vinh quang và những nỗi đau không ngờ.
Mẹ tôi khi mang thai tôi được 8 tháng vẫn lăn lộn trên sân khấu diễn vai Lưu Kim Đính. Bởi vậy, ngay từ lúc ra đời, cuộc sống của tôi cũng gắn liền với cánh gà và sân khấu. Đi đâu tôi cũng được ba mẹ ẵm bồng theo.
Khi tôi mới được 1 tuổi, mẹ đóng những cảnh chạy giặc cũng ẵm cắp nách tôi chạy ra sân khấu. Ánh đèn sân khấu dường như đã chiếu rọi vào người tôi ngay từ khi còn rất bé.
Theo năm tháng, càng trưởng thành, niềm đam mê sân khấu sâu đậm thì tôi càng nhận thức được ý thức trách nhiệm của mình rất lớn lao.
Nhìn xung quanh đại gia tộc cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tôi chợt giật mình khi thấy đa số anh chị em chọn ngành nghề khác và không nối nghiệp nghệ thuật.
Cả gia tộc chỉ còn lại tôi và anh trai bám trụ với nghề của ông bà cha mẹ để lại, cùng các cô bác lớn khác.
Chính vì thế, tôi tự ý thức bản thân phải có trách nhiệm với nghề này. Ông bà tôi đã gầy dựng đoàn sân khấu cải lương tới 3, 4 đời nay mà giờ bị mai một thì uổng quá. Chưa kể nếu không có sân khấu thì lấy đâu chỗ cho mình hoạt động hát. Tôi phải giữ nghề bằng được.
Sau khi anh trai mất, mọi trách nhiệm và hy vọng đổ dồn hết vào một mình tôi. Nó khiến tôi có thêm nhiều suy nghĩ nặng nề cùng những trăn trở để tìm cách nối nghiệp và mang hào quang trở lại với đoàn cải lương của gia đình.
Anh mất rồi, còn một mình tôi nên tôi buộc phải gồng gánh hơn nữa. Tôi tự cảm nhận và tự ý thức được mình phải làm gì, đi con đường ra sao, đến từng bước chân đi ra sao để mang lại sự hãnh diện cho gia tộc, cũng niềm tự hào cho ông bà cha mẹ khi sinh ra tôi.
Tôi là trụ cột chính gánh vác kinh tế
Về cuộc sống hôn nhân, tôi và chồng luôn tôn trọng nhau ở hai lĩnh vực. Chúng tôi ít khi muốn phô trương trước khán giả về vấn đề hạnh phúc gia đình.
Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay đi, hết thích nữa. Bởi vậy, tôi giấu dữ lắm. Hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình.
Tôi cũng là trụ cột chính kiếm tiền, gánh vác về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, chồng tôi mới là người đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính nhờ có một hậu phương vững chắc nên tôi luôn yên tâm để làm nghề.
Tôi không biết nấu ăn, nấu một nồi cơm ra sao tôi còn chưa từng làm được mặc dù đã cố gắng hết sức.
May mắn thay, có gia đình và chồng hiểu nên luôn hỗ trợ tôi. Chồng tôi luôn bảo, "em không nấu được cho anh ăn thì anh nấu em ăn vậy".
Quan trọng nhất vẫn là cả hai vợ chồng hiểu nhau và cùng chung tay lo lắng, chăm sóc cho con gái.
Nhìn lại những gì đã qua, phải công nhận một điều rằng tôi được trời thương. Sau rất nhiều thăng trầm sự nghiệp cũng như những biến cố lớn trong gia đình, cuối cùng tôi cũng có được một cuộc sống viên mãn.
Tùng Ninh