(Tổ Quốc) - Mới 1 tháng sau đám cưới tôi đã sốc vì cô vợ của mình.
Mỹ là một cô gái đẹp. Mỗi lần đi ra ngoài đường đều cực kì chải chuốt, make up kĩ lưỡng, áo quần chỉn chu. Thậm chí chỉ là đi đổ rác thì em cũng lồng lộn như người ta đi dự tiệc. Em từng nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng: "Biết đâu gặp được định mệnh đời mình lúc đi đổ rác thì sao? Vậy nên cứ phải xinh, trong trường hợp nào cũng phải xinh!".
Đây vừa là ưu mà cũng là hạn chế của em. Ngày còn là bạn bè, tôi cũng mến Mỹ vì cho rằng em cẩn thận và biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi yêu nhau, tôi lại phát mệt vì chờ đợi. Thế nhưng, phải tận khi cưới Mỹ về tôi mới biết em không như vẻ bên ngoài... và vỡ mộng thật sự về cô vợ sang chảnh, xinh đẹp, giàu có của mình.
Trước khi yêu Mỹ, tôi đang hẹn hò với một em kém 6 tuổi. Nhưng mẹ tôi không thích vì em ở quê, gia cảnh nghèo khó. Rồi bà khuyên tôi yêu Mỹ cách nhà tôi không xa, lương cao, nhà giàu. Mẹ tôi bảo: "Con nhìn tướng con bé ấy thì biết, nó sang chảnh như vậy cơ mà. Lương cao thì mai này mới phụ con được. Chứ lấy vợ quê rồi con nuôi nó, nuôi cả nhà nó à?"
Tôi khi ấy dù rất buồn nhưng vẫn thấy lời mẹ cũng hợp lý. Tôi tiếp cận Mỹ, rồi dần dần tìm cách chia tay em người yêu.
Mọi chuyện đúng như ý mẹ, tôi và Mỹ đã trở thành một đôi. 2 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới vì gia đình 2 bên vun vén quá nhiệt tình.
Sau đám cưới hoành tráng, tôi và cô ấy trở về căn hộ riêng. Nhưng cũng từ đây tôi mới nhận ra Mỹ rất nhiều tật xấu. Cô ấy không hề cẩn thận, chỉn chu như vẻ bề ngoài tỏ ra. Thậm chí, cô ấy vô cùng bừa bộn.
Bàn trang điểm và phòng ngủ lúc nào cũng lộn tung phèo, nhà thì bừa bộn, rác vài ngày không đổ. Tôi cứ tưởng mấy cô hot girl ra ngoài xinh đẹp, ở nhà bẩn thỉu chỉ là sản phẩm bịa đặt để câu like trên mạng xã hội thôi. Nào ngờ giờ chính vợ tôi lại cũng như thế!
Tôi thất vọng não nề, tan làm còn chẳng muốn về nhà. Những lúc thế, tôi lại càng nhớ người yêu cũ nhiều hơn, hối hận vì đã phản bội em.
Tuy nhiên, gần đây Mỹ còn hay xin tiền tôi. Mặc dù tiền lương tôi đã đưa cho em từ đầu tháng, tất cả vàng bạc, tiền cưới em cũng giữ. Tôi hỏi thì Mỹ bảo: "Em trả nợ rồi".
Tôi tra hỏi mãi, cô ấy còn gắt gỏng, rồi bỏ đi chơi mà không thèm trả lời. Tôi vẫn cố tự thuyết phục mình: "Số tiền mừng cưới không nhỏ, chắc cô ấy không thể nợ nhiều tới thế đâu mà mang đi trả". Và tôi vẫn còn giữ chút hy vọng về cô vợ của mình. Thế mà chỉ vài ngày sau, Mỹ lại hỏi tôi tiền, lần này con số lên tới vài chục triệu.
Tôi hoang mang hỏi thì em tỉnh bơ đáp: "Em nói rồi mà, em trả nợ. Anh nghĩ em không vì thiếu tiền thì em có cưới sớm thế không?"
Hỏi ra, cô ấy cũng chẳng buồn giấu giếm chuyện vay tiền để mua quần áo, mỹ phẩm và đi du lịch. Mỹ quen thói ăn tiêu hoang phí, đi làm lương không đủ mua 1 thỏi son nên quyết vay lãi ngân hàng. Chuyện này ngay cả mẹ cô ấy cũng không hay.
Cay đắng hơn, cô ấy đem hết cả tiền mừng cưới đi trả nợ thật, thế mà còn quay sang trách tôi: "Em tưởng nhà anh giàu, lương anh cao. Chứ vài chục anh cũng chẳng có thì... vứt!"
Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, vừa muốn ly hôn vừa sợ mọi người dị nghị. Nhưng cứ sống cùng một cô vợ tiêu hoang, lười biếng, chỉ biết làm màu thế này thật sự không chịu nổi!
M52