(Tổ Quốc) - Nghĩ vợ không chăm con, để con khóc đến khản tiếng nên tôi bực bội. Vốn dĩ tôi định sang phòng để mắng vợ vài câu, nào ngờ chết đứng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Vợ chồng tôi mới mua nhà được mấy tháng nay. Thoát khỏi cái cảnh sống chui rúc trong nhà trọ thật sự rất thoải mái. Nhưng kèm theo đó là chúng tôi phải đối diện với nợ ngân hàng lên tới mấy trăm triệu. Vợ lại mới sinh con được 3 tháng nên kinh tế trong nhà càng eo hẹp vì chỉ có mỗi tôi đi làm. Vì áp lực vấn đề tiền bạc, rồi áp lực công việc nên tôi thường xuyên cáu gắt, nổi nóng với vợ. Đêm ngủ mà con khóc, tôi cũng bực bội mắng vợ. Nhiều khi tôi còn có suy nghĩ hối hận khi lập gia đình mà chưa có nhà cửa ổn định chị ạ. Vợ tôi vẫn thế, không nói, không than vãn. Con khóc thì cô ấy dỗ dành. Có khi thằng bé quấy cả đêm, cô ấy cũng tự bế tự ru con ngủ chứ chưa bao giờ kêu tôi.
Tuần trước, tôi làm việc tới khuya nhưng con tôi vẫn chưa ngủ. Thằng bé cứ khóc suốt đến khàn tiếng mà vợ tôi lại không hề dỗ dành. Bực mình, tôi qua phòng định mắng cô ấy vài câu nhưng lại chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Vợ tôi đang nằm sõng soài dưới nền đất, máu vẫn còn vương trên nền nhà. Tôi hốt hoảng bế vợ đến bệnh viện, gửi con cho chị hàng xóm trông giúp. Vợ tôi bị băng huyết, suýt chút là nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà cô ấy lại không hé nửa lời với chồng.
Sau một tuần nằm viện, giờ cô ấy cũng về nhà nhưng sức khỏe rất yếu. Mẹ tôi lên chăm cháu giúp để tôi yên tâm đi làm. Nhìn vợ, tôi thương quá nhưng cũng trách cô ấy không chịu nói tình trạng bệnh với tôi. Cô ấy cũng không chịu nói chuyện với mẹ tôi. Tôi mệt mỏi quá chị ơi. Phải làm gì trong tình trạng rối rắm trăm đường bây giờ? (tinhkhao...@gmail.com)
Chào bạn,
Gia đình bạn đang trong một giai đoạn hết sức khó khăn và Hướng Dương mong bạn hãy là chỗ dựa vững chắc cho vợ, hãy mạnh mẽ để có thể tiếp tục làm trụ cột gia đình.
Bạn có những áp lực của mình, vợ bạn cũng có những áp lực của cô ấy. Đó là chăm con, là công việc nhà, là sự trách mắng và áp lực tinh thần đến từ chính người cô ấy yêu nhất, là chồng. Cô ấy mới sinh con, đang cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng lại phải làm quá nhiều việc, phải thức đêm thức hôm trông con mà chồng không có sự chia sẻ, động viên hay giúp đỡ. Điều này sẽ khiến tinh thần cô ấy lúc nào cũng căng thẳng, lo âu. Nếu tình trạng này kéo dài lâu, sẽ dẫn đến trầm cảm và những việc tiêu cực khác. Vì thế, Hướng Dương hi vọng sau chuyện này, bạn sẽ rút được bài học kinh nghiệm để có thể thay đổi suy nghĩ và hành động. Bên cạnh việc lo toan kiếm tiền, bạn hãy là chỗ dựa tinh thần, hãy thường xuyên giúp đỡ việc nhà, hãy phụ vợ chăm con và chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm với vợ.
Bạn hãy cố gắng thêm một thời gian, đợi khi con cứng cáp hơn, vợ bạn có thể đi làm lại thì áp lực kinh tế sẽ được giải quyết. Nếu như mẹ bạn khỏe mạnh, nhàn rỗi, bạn hãy chia sẻ những khó khăn với gia đình và mong mẹ sẽ giúp đỡ trong việc chăm cháu để giảm bớt chi phí gửi trẻ cũng như đảm bảo an toàn cho bé.
Bây giờ, bạn hãy luôn ở bên cạnh vợ, thường xuyên chia sẻ cùng vợ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Thân gửi.
Hướng Dương.
H.Dương