(Tổ Quốc) - Dường như đến tận ngày hôm ấy, những gì tôi nín nhịn mới được bộc phát ra ngoài.
Thời bây giờ, tôi nghe thấy các cô gái trẻ hay rủ rỉ tai nhau rằng không việc gì phải đồng cam cộng khổ với người đàn ông, bởi những ai thực sự trưởng thành sẽ chẳng để bạn chịu vất vả. Ngẫm lại câu chuyện cuộc đời mình, tôi chỉ biết cười trong đau xót. Tôi là người đồng cam cộng khổ với chồng, nhưng cuối cùng nhận về là hai bàn tay trắng.
Năm 23 tuổi, vừa mới bước ra khỏi cánh cổng trường Đại học, tôi gặp một người đàn ông đang khởi nghiệp. Chính thời điểm đó vì tôi cần một chỗ làm để thực tập lấy kinh nghiệm nên đã lựa chọn start-up của anh. Tôi không cần mức lương cao, thậm chí thực tập không lương cũng được, miễn là được thử sức với nhiều lĩnh vực. Khi ấy tôi gặp chồng cũ, anh chưa có nhiều thứ trong tay ngoài khát khao được tạo ra thành quả cho riêng mình.
Cùng làm trong một môi trường, tình cảm bén lúc nào không biết nữa. Đã có thời điểm tôi trăn trở lựa chọn, vì nếu bây giờ gắn bó với anh, tôi sẽ phải chịu khổ. Người đàn ông khởi nghiệp bận rộn vô cùng, còn không có nhiều điều kiện để quan tâm, chiều chuộng, tôi ắt sẽ chịu thiệt. Và rồi đôi bàn tay anh ấy chìa ra, nói lên khao khát muốn được gắn bó với tôi. Anh bảo, nếu có tôi trong đời, anh sẽ có sức mạnh vượt qua khó khăn. Cuối cùng, tôi đã đồng ý ở bên anh.
Sau khi làm việc ở chỗ của anh được khoảng 1 năm thì tôi chuyển việc, tất nhiên anh ấy cũng đồng ý vì không thể ích kỷ giữ tôi ở lại được. Sự cống hiến của tôi trong 1 năm vừa rồi rất đáng trân trọng, sau đó là lúc tôi nên tìm bến đỗ thích hợp hơn. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương. Song biến cố ập đến công ty anh, tình hình làm ăn thất bát nên anh bị thiếu tiền, khó gắng gượng. Tôi còn phải vay bố mẹ mình 300 triệu đồng để giúp anh vực dậy, cũng may gia đình tôi không quá khó khăn.
Tình hình kinh doanh ở công ty anh dần ổn định trở lại. Năm đó tôi 26 tuổi còn anh 29 tuổi. Chúng tôi đã vượt giới hạn và kết quả là tôi mang thai. Đám cưới đến với hai vợ chồng như một hệ quả tất yếu. Đôi bên gia đình ủng hộ, tác thành, hi vọng tôi và em bé trong bụng sẽ trở thành hậu phương vững chắc để sự nghiệp của anh ấy suôn sẻ, thăng hoa hơn.
Thời gian tôi mang thai có lẽ là khủng hoảng nhất vì công ty lại gặp những sự cố, trắc trở. Chồng cũ tôi khi đó cứ về nhà là mặt mày ủ rũ, đến đêm thậm chí anh còn khóc lóc nói muốn bỏ cuộc. Trong những khoảnh khắc khó khăn, tôi vẫn luôn ở bên anh ấy, chăm cho anh từng bữa ăn, bộ quần áo. Tôi cũng nghỉ việc ở công ty dù đang tiến triển tốt để tập trung nội trợ, giúp đỡ chồng. Cũng may thay, lần thất bại thứ hai này, chồng cũ đã sớm lấy lại phong độ và phát triển rất mạnh. Em bé sinh ra đời bình an suôn sẻ, đó là một bé gái kháu khỉnh.
Sóng gió vẫn chưa thôi ập xuống đầu tôi. Lòng người thay đổi quá nhanh. Những ngày tháng hưng thịnh của chồng tôi vẫn tiếp diễn, nhưng tôi nhận ra anh không còn là người yêu thương mình như xưa. Anh ấy ngoại tình, với một cô gái trẻ hơn, sống sành điệu và biết hưởng. Tôi còn nhớ ngày mình nhìn thấy bức ảnh họ tình tứ, tôi chỉ biết ôm con khóc. Suốt những tháng ngày sau, tôi cứ khóc trong lặng thầm, không bộc lộ ra bên ngoài. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi ly dị, tôi nhận nuôi con. Không thể để con tôi sống cùng với kẻ bội bạc kia được.
Ngày ra tòa, như nhà khác thì chỉ có hai vợ chồng. Nhưng hôm ấy bên ngoại chỉ có tôi, còn đằng nội thì có cả bố mẹ của chồng cũ đi theo. Họ ngồi trên chiếc ô tô mà chồng cũ mới mua. Cay đắng nhất là tôi và con còn chưa được ngồi trên chiếc xe ấy một lần nào. Ra đến cổng, chồng cũ chìa ra 6 triệu đồng và nói: "Đây là tiền chu cấp tháng này, từ tháng sau anh sẽ tự động chuyển khoản cho hai mẹ con".
Anh ta cố nhét tiền vào tay tôi, còn tôi thì ném thẳng mặt. Tôi cảm nhận được bố mẹ chồng đứng ở gần đó phải hoảng hồn, còn định ra can ngăn. Nhưng tôi không thèm tặng cho anh ta một cái tát, anh ta không xứng nữa rồi. Lời sau cuối, tôi có nhắn nhủ "Từ nay về sau, hãy cố mà sống cho tốt. Tôi và con không muốn liên quan gì tới loại như anh nữa. Rồi anh sẽ sớm phải hối hận thôi, nhớ lấy".
Tôi về thẳng nhà, con thì đang ngủ, tôi òa khóc trong lòng mẹ. Từ ngày đó, tôi coi như mình được tái sinh, tôi sẽ sống ngẩng cao đầu!
M.B