(Tổ Quốc) - Khó khăn lắm mới thuyết phục được chồng ra ở riêng, thế nhưng câu nói của mẹ chồng đã dập tắt hi vọng của tôi.
Chúng tôi sống chung với mẹ chồng 6 năm nay, vì con còn nhỏ, tôi phải chịu cảnh làm dâu. Tính tình mẹ rất khó, tôi làm gì bà cũng can dự vào mà con dâu không nghe lời thì lại giận dỗi.
Tôi biết bản tính bà tốt và thương yêu con cháu nhưng việc quan tâm thái quá của mẹ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Như tháng trước, nhà ngoại có cỗ, chồng tôi bận không đi được, tôi vẫn quyết định chở hai con bằng xe máy. Bà xót cháu nói rằng trời nắng, đường bụi, sợ về bị ốm nên không cho đi.
Tôi bảo nhà ngoại có 10km, trẻ con đi nắng cho dày dạn sương gió. Hai mẹ con cãi nhau qua lại, sau đó bà quay ra hỏi hai con của tôi có muốn đi ngoại với mẹ không? Các con tôi rất quý bà và thích được ở nhà xem tivi nên chúng nhất định không chịu đi với tôi.
Sau lần về ngoại một mình đó, tình hình mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng hơn. Tôi nhiều lần thuyết phục chồng ra ngoài sống nhưng bất thành. Chỉ đến khi tôi đưa ra tờ đơn ly dị thì chồng mới đồng ý.
Tôi thuê được căn nhà rộng rãi, rẻ tiền và chồng tôi cũng rất ưng. Khi biết chúng tôi định ra ở riêng, mẹ chồng im lặng không nói gì.
Cho đến khi vợ chồng tôi dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị chuyển đồ sang chỗ mới thì mẹ đứng chặn trước cửa. Bà đã khóc và nói: "Bố con đã lấy vợ mới ngay khi con tròn một tuổi. Còn mẹ thương con khổ nên không dám đi bước nữa. Cả cuộc đời này mẹ làm việc gì cũng nghĩ về con. Vậy mà giờ con đành bỏ mẹ ở lại một mình sao?".
Chồng tôi rơm rớm nước mắt ôm mẹ nói là sẽ không đi đâu hết, sẽ ở với mẹ cả đời này. Sau đó chồng chuyển hết đồ đạc vào trong nhà và bỏ ngoài tai những lời can ngăn của tôi.
Từ ngày về làm dâu, tôi ăn ngủ cũng phải nhìn ánh mắt của mẹ chồng mà sống. Tôi không tìm thấy tự do trong ngôi nhà ấy, tôi muốn sống là chính mình, được nuôi dạy con theo cách của mình không bị mẹ chồng áp đặt, được đi ra ngoài chơi mà không phải xin phép mẹ chồng. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(phuongnhung...@gmail.com)
N.Dung