(Tổ Quốc) - Khi tôi gửi chị tấm ảnh cái váy ngủ quyến rũ ấy, chị nhắn lại một câu khiến tôi bất ngờ.
Anh tôi ở viện, bế con, thay bỉm cho con rồi hỏi han vợ cứ như trước đây anh ấy thương vợ lắm. Anh còn đi thanh toán viện phí, làm thủ tục xuất viện, gọi taxi, thu dọn đồ đạc cho vợ con. Sau đó, anh và bố vợ xuống căn tin uống cà phê nói chuyện. Chẳng hiểu họ nói gì mà sau đó bố vợ anh vui lắm, còn bảo thấy anh đã trưởng thành.
Mối quan hệ giữa vợ chồng anh tốt hơn hẳn. Anh tôi bắt đầu biết quan tâm đến vợ con, biết chăm lo cho gia đình. Tiền trước đây lấy của vợ, anh gom góp trả lại đủ cho chị. Hàng tuần anh đều chở vợ con về ngoại chơi đến tối mới về. Vợ nói gì anh cũng ậm ừ đồng ý chứ không phản bác, không gắt gỏng nữa. Thái độ của anh thay đổi hoàn toàn, như một người khác vậy. Thấy vợ chồng anh hạnh phúc, ai cũng mừng. Mẹ tôi thở phào như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn trong lòng.
Thấy con rể ngoan ngoãn lại chiều vợ con nên bố mẹ chị dâu đã cho một mảnh đất hơn 300m2 và 2 tỷ đồng để xây căn biệt thự. Sau khi có nhà, bố vợ anh còn mua cho anh cả 1 chiếc xe Sh để đi lại.
Chị dâu càng lúc càng trẻ ra, xinh đẹp, vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tôi lấy chồng, chị cho tôi hẳn hai lượng vàng làm của hồi môn. Tôi sinh con, chị cho tôi tiền sinh dịch vụ. Chị bảo phụ nữ khổ lắm, một lần sinh con là một lần trải qua cửa tử nên chị hiểu, chị thương tôi. Thú thật, tôi và bố mẹ đều cảm thấy may mắn khi có một người con dâu tốt như thể con gái, chị gái ruột thịt trong nhà.
Một hôm, anh tôi bỗng đề cập đến chuyện cưới hỏi. Anh nói dù gì họ cũng chưa có một đám cưới linh đình, anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà chị phải trải qua. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Dù con anh chị đã 5 tuổi, sống với nhau cũng 6 năm rồi nhưng rõ ràng chị dâu tôi chưa một lần được mặc váy cưới. Nhưng lúc đó, chị dâu lại im lặng. Tôi đâu biết, lúc đó chị đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Và rồi ngay trong ngày cưới, chị ấy đã đưa ra một thứ khiến mọi người điêu đứng, bàng hoàng...
(Còn tiếp)
N.T.M.H