(Tổ Quốc) - Tôi chẳng hiểu mẹ chồng đang lo lắng cho bản thân hay chỉ muốn hành hạ con dâu.
Tôi nghĩ có một sự thật mà hầu hết các nàng dâu để cảm nhận như nhau: Bố mẹ chồng càng già đi thì sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề. Trước hết là về chuyện sức khỏe của các cụ ngày một yếu đi thì con cái sẽ phải để tâm nhiều hơn. Thậm chí, với những ai mắc bệnh nặng mãn tính mà cần người chăm sóc thì còn gây ra chuyện tỵ nạnh giữa anh em trong nhà. Chỉ nghĩ đến thôi đã sầu não lắm rồi.
Nhưng mọi việc lo lắng với tôi và chồng có lẽ tăng lên gấp bội vì anh là người con duy nhất trong gia đình. Tức là sẽ chẳng có anh chị em nào chia sẻ trách nhiệm trong việc báo hiếu, chăm sóc cha mẹ. Nhiều lần thấy chồng thở dài, tôi cũng chỉ biết động viên anh. Thôi thì đây là đạo làm con, mình càng tận hiếu với bố mẹ bao nhiêu thì phúc đức sau này con cái chúng ta sẽ được hưởng.
Bố chồng tôi đã qua đời vài năm trước sau một biến cố bị đột quỵ. Giờ đây chỉ còn mẹ chồng tôi sống một mình. Bà cũng không còn minh mẫn và đi lại nhanh nhẹn như ngày xưa nữa rồi. Đặc biệt, mẹ chồng tôi còn mắc một số bệnh của người già và đôi khi cũng cần có con cái chăm nom.
Mặc dù chồng tôi nhiều lần thuyết phục mẹ dọn về sống chung nhưng chẳng bao giờ bà đồng ý. Bởi lẽ mẹ chồng hay lấy lý do "Mẹ vẫn còn khỏe, vả lại nhà thì ở đó, chẳng cần khiến đứa nào bận tâm." Về phần tôi, tôi cũng cho rằng không nên sống chung với mẹ chồng vì sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Gia đình tôi không khá giả mấy. Chồng tôi tháng làm được chục triệu, tôi cũng vậy. Sống ở giữa thành phố lớn, tiêu ra tiêu vào là hết, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu cho tương lai con cái. Huống hồ bây giờ nếu mẹ chồng mắc bệnh gì đó phải nằm viện thì lấy tiền đâu ra để đóng phí đây? Ấy vậy, tôi vẫn cho rằng mẹ chồng là một người tỉ mỉ, cẩn thận và biết tự chăm sóc mình.
Song một việc gần đây xảy ra đã làm tôi thay đổi cách suy nghĩ về bà ấy.
Gần nhà mẹ chồng tôi mới có một bác gái vừa qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sau sự việc gây xôn xao cả phố này, mẹ chồng tôi bắt đầu dè chừng và hay bày tỏ cảm xúc tiêu cực, lo âu thái quá. Tôi lẫn chồng động viên mẹ hãy cứ lạc quan, ăn uống sinh hoạt điều độ thì chẳng phải lo ngại bệnh tật gì.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại, song khoảng 2 tuần trở lại đây, tôi liên tục bị mẹ chồng gọi điện làm phiền giữa đêm khuya. Khung giờ mà bà gọi điện chẳng giống nhau, ngày thì 2 giờ sáng, ngày thì 4 giờ sáng. Bị gọi điện giữa đêm như vậy có nhiều hệ lụy xấu với tôi, một là ảnh hưởng tới giấc ngủ, 2 là khiến thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn.
Sợ nhất là cuộc gọi của những người già lúc nửa đêm, nó giống như điềm báo về một điều gì đó. Nhưng mẹ chồng tôi không hiểu, bà ấy cứ gọi để hỏi về mấy chuyện linh tinh trong nhà. Mẹ gọi thì rất phiền, nhưng tôi chẳng dám không nghe, vì sợ xảy ra tình huống bất trắc, chậm 1 phút thôi có khi sẽ phải ân hận cả đời.
Đến hôm qua, tôi không chịu đựng được nữa nên đã nói chuyện thẳng với mẹ chồng. Nào ngờ, những lời đáp trả của bà khiến tôi chết lặng:
"Mẹ gọi cho con giữa đêm là có mục đích cả. Con biết đấy bác hàng xóm hôm trước lên cơn đau tim giữa đêm mà không gọi được cho ai. Mãi đến sáng thì mới có người đến phát hiện ra. Mẹ không muốn mình như thế. Mẹ muốn gọi thường xuyên ban đêm cho các con để "tập dượt", mai mốt nhỡ mẹ có gặp tình huống xấu thì còn kịp trở tay. Có mỗi tí thế con đã càu nhàu rồi, thì chắc lúc mẹ nằm liệt ra đấy chẳng dám nhờ vả gì đâu nhỉ?"
Quả thực tôi rất giận mẹ chồng mà cũng thương bà vô cùng. Những nỗi lo của bà thật khó tránh, nhưng chả nhẽ bà ấy không nghĩ cho vợ chồng tôi sao. Chúng tôi còn phải ngủ để đi làm nữa chứ. Mọi người thử giúp tôi xem làm thế nào để khuyên nhủ mẹ chồng bình tĩnh và không lo nghĩ tiêu cực đây?
M.B