(Tổ Quốc) - Tú vừa đọc những dòng chữ Mai viết vừa khóc, anh nhận ra mình đã sai thật nhiều!
Tú lấy Mai theo sự sắp xếp của mẹ, thành ra anh không có tình cảm với cô. Ở với nhau được 3 năm thì mẹ Tú bị ốm nặng, sức khỏe cũng yếu đi nhiều so với những năm trước. Nhưng cũng đúng lúc này Tú công khai chuyện ngoại tình.
Mẹ Tú khuyên bảo thế nào cũng không được. Có những hôm anh về đến nhà trên người toàn mùi rượu, Tú mượn cớ say xỉn để gây sự, đánh đập Mai, ép cô phải đệ đơn ly hôn anh. Tú thường chửi rủa vợ chẳng thương tiếc: "Cái loại cô ăn bám nhà tôi bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu buông tha à? Hay cô định dòm ngó tài sản của nhà tôi. Đừng hòng, tôi nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà với tay trắng".
Chịu quá nhiều đau khổ từ người chồng vốn không dành trái tim cho mình, cuối cùng Mai đồng ý sẽ ly hôn. Cô đưa ra điều kiện duy nhất đó là Tú phải về ăn cơm tối mỗi ngày với cô, giữ được điều đó trong vòng 3 tháng, Mai sẽ tự nguyện bước chân ra khỏi nhà mà không lấy bất kỳ một thứ gì.
3 tháng tuy khá dài nhưng để được ly hôn với Mai, Tú đồng ý không ngần ngại. Hơn nữa điều kiện cô đưa ra cũng chẳng có gì khó khăn cả. Thế rồi hàng ngày cứ đến giờ tan sở, Tú đều về thẳng nhà ăn cơm, ăn xong anh muốn đi đâu làm gì Mai đều không cằn nhằn tới 1 lời. Đã thế cô còn toàn nấu món ngon cho anh ăn. Ban đầu Tú còn vùng vằng, nói kháy móc mỉa Mai. Nhưng dần dần anh lại quen với việc đó. Có hôm vui vui thế nào Tú lại trêu vợ, cô bật cười nhưng anh bỗng khựng lại vì ngượng ngùng.
Thế rồi 3 tháng cũng trôi qua nhanh như một cơn gió. Cuối cùng cũng đến ngày Tú được tự do theo ý của anh. Về nhà thấy mẹ thở dài thườn thượt, tay đấm nhẹ xương vai, anh biết bà buồn. Nhưng Tú tin nàng dâu mới sẽ khiến bà vui trở lại ngay thôi.
Hôm ra tòa, trong khi Mai run run ký vào tờ ly hôn thì Tú nhoằng 1 cái anh đã ký tên xong. Tú vui vẻ bước ra khỏi tòa, còn huýt sáo líu lo. Thấy bóng Mai lẻ loi phía trước, anh định lờ đi rồi bước nhanh qua cô. Nhưng không hiểu sao đi đến ngang cô, Tú lại dừng lại chào tạm biệt. Dù sao anh cũng không ghét Mai.
Mai chỉ mỉm cười, nhưng rồi cô lại dúi vào tay chồng một mẩu giấy nhàu nhĩ rồi đi thẳng thật nhanh. Tú cảm thấy khó hiểu nhưng anh vẫn mở ra đọc.
Có lẽ Mai đã viết những dòng này khi cô đang khóc. Nét chữ cũng vì thế mà ngoằn nghèo, có chữ còn bị nhòe đi. Mai viết: "Anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi phải không. Em xin lỗi vì bắt anh phải đợi 3 tháng mới trả tự do cho anh. Bởi em ích kỷ muốn gần mẹ anh lâu hơn chút nữa. Mẹ là người cưu mang em khi gia đình em khó khăn nhất. Em không thể vì thế mà dứt khoát ra đi được.
Hôm qua là ngày cuối mẹ phải lên bệnh viện khám định kỳ sau khi phẫu thuật. Em sợ công việc của anh bận mải, lại muốn mình là người đưa mẹ đến đó nên em quyết định ở với mẹ hết 3 tháng. Đây cũng là lý do em ra điều kiện với anh. Anh không phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ là em ích kỷ muốn cho mình nhẹ lòng hơn khi bước ra khỏi nhà anh. Em mang ơn quá lớn từ mẹ.
Em đi rồi anh nhớ dặn mẹ uống thuốc đúng giờ mỗi sáng tối, thuốc nào uống giờ nào em đã phân loại ra ở nhà. Mẹ thường khó ngủ nhưng chỉ cần anh ở bên trò chuyện 1 lúc là mẹ ngủ được. Sau khi phẫu thuật xong mẹ thường bị đau lưng, những hôm đó mẹ khó tính hơn bình thường, anh đừng nổi nóng với mẹ nhé. Sự thật mẹ không muốn thế đâu.
Chẳng hiểu sao mẹ rất thích trong nhà cắm 1 lọ hoa bạch liên. Mẹ bảo thấy hoa đó mẹ cảm thấy thư thái hơn. Mẹ cũng rất thích ăn cháo của cô Châu đầu phố mỗi lần ốm. Anh nhớ thi thoảng mua cho mẹ nhé.
À người già quần áo cũng không được thơm tho như mình, anh đừng cằn nhằn nhé. Mẹ cũng biết điều đó nhưng không làm sao được. Những lúc ấy anh chỉ cần đưa cho mẹ bộ quần áo sạch để thay và mỉm cười với mẹ là được.
Em đi rồi người em không yên tâm nhất là mẹ, nhưng em tin anh sẽ chăm sóc mẹ tốt".
Tú vừa đọc xong lời nhắn của vợ, tự nhiên anh cảm thấy thật xúc động. Bởi chính anh là con đẻ mà cũng không bao giờ biết được những điều này. Mẹ anh đã không nhìn nhầm người, giờ thì anh biết vì sao mẹ lại quý Mai đến thế. Tú chợt nghĩ lại những khoảnh khắc từng vui vẻ bên cô. Và tự dưng anh thấy hối hận, thấy tiếc...
Bóng Mai đã đi khá xa, anh chỉ còn thấy mờ mờ. Nhưng đôi chân Tú lại bắt đầu chạy thật nhanh, thật nhanh. Anh muốn đuổi theo Mai để nói lời xin lỗi. Và nếu có thể, anh muốn yêu lại từ đầu với Mai.
Hướng Dương HT