(Tổ Quốc) - Từ ngày chị về làm dâu, đây là lần đầu tiên mẹ tôi giận dữ đến vậy.
Chỉ vì quá yêu và tin tưởng người ta một cách mù quáng mà tôi đã đánh mất tất cả. Từ một cô sinh viên với bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được. Tôi trở thành mẹ đơn thân bị mọi người chế giễu coi thường.
Đúng lúc tôi không biết bấu víu vào đâu thì mẹ giang cánh tay ra đón tôi về nhà sống. Bà chịu tất cả áp lực của mọi người thay tôi. Mỗi lần tôi bị bố mắng mỏ đuổi đi thì mẹ lại lao vào bênh vực bảo vệ. Nếu nghe thấy người hàng xóm nào nói xấu tôi thì bà tìm đến tận nhà họ để trút giận thay tôi. Nhờ có sự bao bọc của mẹ mà tôi đã có những ngày tháng bình yên.
Sau khi bố mất, tưởng cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ anh trai rước chị dâu gớm ghê về nhà làm gia đình không một ngày được yên ổn.
Khó khăn lắm mới lấy được vợ nên anh tôi rất cưng chiều chị dâu. Có chồng con rồi mà chị tối ngày đi tụ tập với bạn bè, phó thác việc chăm sóc con cho bà nội. Mẹ lớn tuổi rồi, cả ngày trông cháu cũng mệt, đêm đến còn phải chờ đợi chị dâu đi chơi đến 12h về mới được ngủ.
Vì tôi đã là mẹ đơn thân rồi nên mẹ không muốn anh trai tôi không vợ nữa. Thế nên bà luôn nhẫn nhịn tất cả, để vợ chồng anh chị được hạnh phúc.
Mấy năm nay tôi làm việc chăm chỉ nên có một chút tiền tiết kiệm. Tôi nói với mẹ là muốn mua mảnh đất rẻ tiền, đợi khi nào thuận lợi sẽ xây nhà ra ở riêng, không thể sống chung mãi thế này, bất tiện lắm.
Không ngờ ngày hôm qua, trong bữa ăn tối, có cả vợ chồng anh trai ở nhà. Mẹ nói sẽ cắt cho tôi một mảnh đất để xây nhà. Anh trai tôi không có ý kiến gì nhưng chị dâu lại nổi đóa lên.
Chị nói tôi là gái, sau này sẽ đi lấy chồng, cắt đất làm gì, mảnh đất đó để cho cháu đích tôn xây nhà. Chị bảo nếu mẹ mà cho đất con gái thì sau này vợ chồng chị sẽ không chăm sóc khi bà ốm đau, cũng không thờ cúng ông bà tổ tiên.
Sau đó chị như phát điên, rửa bát thì như muốn đập bỏ vậy. Tắm cho con thì không biết mắng con hay nói mát mẹ chồng. Buổi đêm anh chị cãi nhau rầm rầm trên phòng làm cả nhà không ai ngủ được.
Không thể nhún nhường chị dâu được nữa, mẹ tôi đã lên phòng và chỉ thẳng mặt chị ấy nói đuổi ra khỏi nhà. Mẹ bảo: "Tôi không thể chấp nhận nổi cô con dâu không có phép tắc nữa, đi ngay ra khỏi nhà tôi".
Đến lúc mẹ tôi nóng tính lên rồi, anh trai cũng chẳng thể đứng ra bênh vực chị dâu. Thấy anh tôi đứng bất lực, chị dâu lại sợ hãi run rẩy đứng sau lưng anh để mong chờ được bảo vệ.
Vì mảnh đất mà mọi người cãi nhau loạn xạ làm tôi rất buồn. Theo mọi người tôi có nên xây nhà trên mảnh đất mẹ đẻ cho không?
(kimhuong...@gmail.com)
N.Dung