(Tổ Quốc) - Cả tôi và con đều giật mình trước quyết định của mẹ chồng.
Chồng tôi mất 4 năm trước sau một cơn bạo bệnh. Thực ra ngày đó tôi và con cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể mất anh bất cứ lúc nào do chồng mang trong mình quá nhiều bệnh mãn tính. Chẳng ngờ chỉ một lần bị ốm mà anh kiệt sức, ra đi trong thoáng chốc. Ngày chồng tôi qua đời, con gái tôi mới 3 tuổi. Hiện tại cháu đang học lớp 2, tâm lý vững vàng và không còn quá đau buồn về chuyện bố đã ở một nơi rất xa.
Về phía nhà chồng, tôi thấy đằng đó cũng vơi dần tình cảm với phận làm dâu út như tôi. Đâu đó tôi còn nghe thấy lời đồn đại số tôi sát phu, họ dè bỉu vì chồng lấy tôi là điều quá sai lầm. Gạt đi những lời đàm tiếu, tôi vẫn nuôi dạy con tốt, duy trì công việc ổn định hiện tại và thu nhập rất ổn. Thậm chí, với mức lương này, con tôi còn có thể đi du học trong tương lai. Khi chồng tôi mất, anh cũng để lại nhiều tài sản, đó là một chiếc ô tô, tôi đã bán lại và được gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chồng tôi còn có 2 tỷ tiền trong ngân hàng nữa, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tôi.
Tôi vừa làm giỗ cho chồng 1 tuần trước, nhưng cũng chính từ thời điểm đó, có một chuyện xảy ra đẩy tôi vào tình thế khó xử vô cùng.
Bình thường mọi năm, tôi và con sẽ về quê, tổ chức giỗ ở quê đồng thời ra mộ chồng thắp hương luôn. Nhưng năm nay do dịch bệnh, tôi không tiện về quê nên làm giỗ ở trên thành phố. Vì đã hết đoạn tang 3 năm nên tôi định chỉ làm mâm cơm thắp hương. Nào ngờ đúng hôm ấy, mẹ chồng ở dưới quê lên thành phố.
Tôi khá bất ngờ vì mẹ chồng chẳng báo gì trước, đã vậy còn tay xách nách mang rất nhiều túi. Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là túi đồ ăn, thức uống đặc sản ở quê. Nhưng không, tất cả các túi ấy đều là quần áo và các đồ dùng sinh hoạt. Mãi tới buổi tối tôi mới vỡ lẽ, ra là mẹ chồng muốn sinh sống lâu dài ở nhà này.
Mẹ chồng tuyên bố chắc nịch nhưng vẫn nói giọng sướt mướt để khiến tôi mủi lòng:
"Mẹ biết, con và cháu bao năm qua sống cô đơn trong căn nhà này. Thực ra bà đã muốn dọn lên đây sống cùng hai mẹ con từ lâu, nhưng vì chưa hết đoạn tang nên nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp. Bây giờ cuộc sống ổn định rồi, mẹ nghĩ mẹ lên đây cũng tốt. Con yên tâm tập trung làm việc, mà cháu thì có bà đưa đón đi học, chẳng phải thuê người giúp việc vì mẹ làm được hết nội trợ. Chắc chắn con trai mẹ ở trên trời cũng thấy nhẹ lòng. Mẹ tin là con không thấy phiền nhỉ?"
Quả thực, tôi thấy ấm ức trong lòng, những chuyện này đáng nhẽ mẹ chồng nên thông báo trước một câu. Đằng này bà ấy tự ý mình làm mọi thứ quá nhanh gọn, tôi đoán mục đích là để tôi không kịp trở tay. Trước mắt, tôi phải đồng ý với nguyện vọng của mẹ chồng.
1 tuần trôi qua, tôi thấy đúng là từ lúc có mẹ chồng, bà giúp tôi được nhiều việc hơn từ chuyện dọn dẹp, bếp núc. Song mẹ chồng có tính xấu là hay càu nhàu nếu thấy mẹ con tôi xem phim muộn, hoặc lúc bà ấy ngủ thì ngáy rất to dù hai phòng khác nhau (một phòng không có cửa).
Nhưng đỉnh điểm là khi tôi nghe mẹ chồng nói chuyện với con gái tôi, kiểu nửa đùa nửa thật "Có cho mẹ đi lấy chồng không?", rồi bà dồn những suy nghĩ tiêu cực vào đầu bé: "Đừng cho mẹ đi lấy chồng nhé, không mai này bố dượng không thương, không yêu quý đâu! Hoặc mẹ có lấy chồng thì về ở với bà!"
Mẹ chồng nói như thế, tôi dần dần đoán được tâm cơ thâm sâu. Ra là bà lo sợ con dâu đi bước nữa, lấy một người khác. Thời buổi này mọi người nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi, vậy mà mẹ chồng cứ giữ khư khư tư tưởng lạc hậu. Rồi mai này khi bà ấy cứ ở đây suốt, tôi làm sao mà đi tìm hạnh phúc mới được cơ chứ... Giờ đây, mỗi ngày trôi qua tôi đều sống với sự nặng trĩu trong lòng. Mẹ chồng còn rất nhiều con, vậy mà bà chỉ hướng đến mỗi con út. Tôi đến đau đầu mất thôi!
M.B