(Tổ Quốc) - Tôi nhìn chồng bế con nhốt vào phòng ngủ mà rơi nước mắt nhưng không thể khóc thành tiếng.
Cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng bằng phẳng như người ta. Từ nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình thương của bố vì mẹ tôi dan díu với một người đàn ông đã có vợ rồi sinh ra tôi. Người đàn ông đó sợ vợ con ông ấy biết nên không dám nhận tôi. Tuổi thơ của tôi là những lời đồn đoán, nhiếc mắng từ hàng xóm và dòng họ. Đến mức chịu không nổi, khi tôi được 5 tuổi, mẹ đã đưa tôi đi nơi khác để sinh sống.
Tôi và mẹ sống dựa vào nhau. Mẹ luôn dặn tôi không được đi vào vết xe đổ của bà, khi yêu ai phải tìm hiểu cho kĩ. Nhưng rồi năm 2 đại học, tôi lại bị một gã đàn ông dẻo miệng lừa gạt. Biết tin tôi có thai, anh ta nhanh chóng bỏ rơi tôi. Đau đớn, nhục nhã ê chề, tôi chẳng dám nói với mẹ mà có ý định đi phá thai.
Nhưng chính mẹ tôi ngăn cản. Mẹ nói dù gì đứa bé cũng là con của tôi, tôi không có quyền tước đoạt sự sống của con. Nhờ sự giúp đỡ, cưu mang của mẹ, tôi bảo lưu kết quả đại học rồi sinh con. Tôi đã nghĩ khi nào sinh con xong, tôi sẽ đi học lại nhưng cuộc sống không dễ dàng gì. Vì con, tôi buộc phải đi làm kiếm tiền và bỏ dở việc học hành.
Tôi đã định sống độc thân, làm mẹ đơn thân để chăm sóc con thật tốt. Nhưng từ khi Nguyên xuất hiện, cuộc đời tôi như thay đổi. Anh nhẹ nhàng, lịch sự, chu đáo, quan tâm tôi thật lòng. Khi biết tôi đã có con riêng, anh còn thông cảm và quan tâm cả con trai tôi. Chính anh bảo thẳng bé gọi anh là bố rồi hay mua đồ chơi, hay đưa mẹ con tôi đi ăn, đi chơi. Tôi đã mở rộng trái tim, yêu thêm một lần nữa.
Hiện tại, tôi đang mang thai con của Nguyên. Chúng tôi mới tổ chức đám cưới được một tuần thôi. Nhưng tôi lại đang hoang mang, hối hận vì quyết định sai lầm của mình.
Khi biết tôi có thai, Nguyên không chối bỏ trách nhiệm mà đề cập ngay đến chuyện cưới xin. Nhưng anh cũng nói rõ và kiên quyết sẽ không đưa con trai tôi đến ở cùng. Anh nói anh sợ không dung hòa được mối quan hệ con em - con chúng ta. Cứ để con tôi ở với bà ngoại, tôi nhớ thì về thăm bất cứ khi nào cũng được. Như thế thì sẽ dễ sống, dễ cư xử và tình cảm cũng không bị rạn nứt. Nhưng dù như thế nào thì đó cũng là con trai tôi, đứa bé mà tôi cắn răng chịu nhục, từ bỏ nhiều thứ để sinh ra. Giờ để lại con cho bà, tôi đau đến thắt lòng.
Ngày cưới, con trai tôi cứ bám lấy mẹ không buông. Thằng bé còn khóc lớn, kêu gào tôi đừng đi, đừng bỏ con ở lại. Ai ai cũng xót xa, ngậm ngùi trước cảnh đó. Còn tôi, tôi cứ phải ôm con mà ngửa mặt lên trời cho nước mắt khỏi rơi xuống.
Gần giờ rước dâu, chồng tôi đột ngột bế thằng bé vào phòng, đóng cửa nhốt lại. Anh nói mẹ tôi cũng đang ở bên trong với cháu nên tôi không phải lo, anh không muốn khi rước dâu lại nghe tiếng con gào khóc, như thế sẽ xui cả đời. Tôi bật khóc không thành tiếng, chỉ biết lén lấy khăn lau nước mắt cho khỏi trôi đi phấn son trên mặt.
Giờ tôi ở nhà chồng cả tuần rồi mà chưa được gặp con. Chồng tôi nói tôi mới cấn thai, hạn chế đi lại nên không cho tôi về nhà. Tôi nhớ con đến quay quắt và hối hận vì mình đã quá vội vàng. Tôi nên làm sao để được về thăm con mà không bị chồng quản thúc, trách mắng đây mọi người?
(ngochuyen...@gmail.com.vn)
N.T.M.H