(Tổ Quốc) - "Tôi với Trần Phong là đôi bạn thân nhưng vì sự ngông cuồng tuổi trẻ mà tôi làm cho tình bạn đó rạn nứt", diễn viên Huỳnh Thanh Trực, nam chính "Rừng thế mạng" kể.
Huỳnh Thanh Trực tiến vào showbiz với ngôi vị Á quân chương trình "Gương mặt điện ảnh 2017". Dù về nhì, nhưng tài năng của anh được đánh giá là không hề thua kém quán quân Mai Tài Phến. Và điều này đã được chứng minh bằng chính con đường mà Huỳnh Thanh Trực đã đi từ khi vào nghề.
Huỳnh Thanh Trực được biết đến nhiều trên các game show hài và là gương mặt thân quen với khán giả phía Nam trong hàng loạt các phim truyền hình: "Bình minh bên em", "Cuộc phẫu thuật nhân tâm" hay web drama "Ma" của Kiều Linh, "Nhà trọ có quá trời phòng" của Nam Thư, hay series "Chị em Sò Lụa" của BB Trần và Hải Triều…
Mới đây, vai Kiên của anh trong bộ phim điện ảnh "Rừng thế mạng" đã thu hút sự chú ý của khán giả không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn là sự hy sinh, lăn xả cho nhân vật. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh những thước phim gây ám ảnh người xem.
Diễn viên Huỳnh Thanh Trực vào vai Kiên trong phim "Rừng thế mạng".
"Tôi và Trần Phong từng không nhìn mặt nhau"
Cơ duyên nào đã đưa Huỳnh Thanh Trực đến với bộ phim "Rừng thế mạng"?
Một ngày đẹp trời, tôi nhận được cuộc điện thoại của nhà sản xuất, mời lên gặp đạo diễn của bộ phim, nhưng không phải để casting mà là nói chuyện. Tôi và các diễn viên được casting về thể lực chứ không phải về diễn xuất.
Tôi nói chuyện với đạo diễn rồi được mời đi phượt, leo thác để xem sức bền đến đâu. Ban đầu là chuyến leo thác ở Đà Lạt, sau đó là đi phượt ở cung đường Tà Năng Phan Dũng – là cung đường đi phượt đẹp nhất Việt Nam.
Mục đích của đạo diễn là xem thể lực diễn viên thế nào và xem tính cách thật của chúng tôi có phù hợp với nhân vật hay không. Sau chuyến đi, tôi được nhận vai chính của phim.
Khi nhận được cơ hội này, tôi mừng lắm vì trước đó, tôi có khoảng 1 năm dừng lại với nghệ thuật để trau dồi thêm kinh nghiệm, vốn sống cho mình. Bởi thời gian trước đó, mọi người biết tới tôi là một diễn viên hài trên các game show nhiều hơn. Vì không muốn lặp lại bản thân mình trước kia nên tôi dừng lại.
Toàn bộ diễn viên trong phim đều được cast về thể lực và tính cách thật để xem có phù hợp với nhân vật hay không.
1 năm bạn dừng lại, không hoạt động nghệ thuật thì như thế nào?
Tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, bạn nào có công việc làm đã là may mắn rồi. Tôi cũng thế. Tôi lao vào công việc vì cơm áo gạo tiền. Tôi làm các sản phẩm hài với tâm thế, mình được làm nghề là hạnh phúc.
Nhưng sau một thời gian và đặc biệt là sau chương trình Gương mặt điện ảnh 2017 thì tôi hiểu hơn về cá tính bản thân mình. Mình hợp với cái nào và đam mê cái nào.
Từ đó, tôi cảm nhận là mình yêu điện ảnh nhưng thời điểm đó, không ai đủ tin tưởng để mời tôi đóng phim điện ảnh. Vậy là tôi quyết định dừng lại, trau dồi thêm kiến thức và luôn hy vọng mình sẽ nhận được một cơ hội nào đó. Tôi may mắn là phim điện ảnh đầu tiên của mình lại là vai chính.
Trong thời gian dừng lại 1 năm đó, tôi cũng hơi chật vật về kinh tế nhưng bù lại, tôi học hỏi được nhiều và khai thác thêm được nhiều "từ khóa" trong con người mình.
Đặc biệt, sau khi hoàn thành vai Kiên của "Rừng thế mạng" thì Kiên đã dạy cho tôi rất nhiều thứ về cuộc sống. Ví dụ, tôi biết trân trọng hết những mối quan hệ đến với mình vì cuộc sống này, tìm được người bạn thật sự rất khó, nhất là khi mình không phải là người quảng giao.
Sau khi đi phim về, tôi kết nối lại được với Trần Phong (từng đóng vai Dũng trong Mắt Biếc - PV). Trước đó, tôi với Trần Phong là đôi bạn thân nhưng vì những bất đồng nho nhỏ, sự ngông cuồng tuổi trẻ mà tôi làm cho tình bạn đó rạn nứt. Hai đứa giận nhau, từng có một khoảng thời gian, chúng tôi không nhìn mặt nhau. Sau phim về, tôi trân quý tình cảm đó vô cùng.
Kiên dạy cho tôi cách nhìn khác về cuộc sống. Khi chúng ta mở lòng với một ai đó thì người đó cũng tự nhiên mở lòng với mình. Hơn nữa, qua "Rừng thế mạng", tôi thay đổi. Trước đó, tôi ngông cuồng, bốc đồng nhưng bây giờ, tôi cảm nhận mình trưởng thành hơn.
Huỳnh Thanh Trực cho biết, nhờ bộ phim này mà anh và cậu bạn thân năm nào - Trần Phong đã kết nối lại được tình bạn từng rạn nứt. Điều này, anh vô cùng trân quý.
Ám ảnh vì phải ăn sống 3 con ếch
Trong phim, có rất nhiều cảnh làm tôi… ớn lạnh, chẳng hạn như cảnh bạn ăn sống con ếch. Khi thực hiện những cảnh quay đó, bạn có sợ không, có ám ảnh không?
Mỗi cảnh đều gây cho tôi một nỗi sợ khác nhau nhưng phân đoạn làm tôi áp lực và ám ảnh nhất là cảnh ăn sống con ếch. Có thể nhiều người có suy nghĩ không hay với cảnh này nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu cho nhân vật Kiên khi lạc trong rừng suốt nhiều ngày và rất đói bụng.
Trước khi quay phân đoạn này, tôi cứ liên tục xin lỗi… những con ếch đó. Để thực hiện phân đoạn này, tôi phải ăn 3 con ếch. Ăn con đầu tiên, tôi ghê sợ. Tới con thứ hai, nỗi sợ chìm xuống. Tới con thứ ba, tôi cảm thấy mình hoàn toàn là Kiên. Kiên đói, Kiên cần phải ăn để tồn tại nhưng cảm giác buồn nôn thì không thể tránh được.
May mắn là bụng tôi khỏe nên tuy phải ăn sống nhưng cũng không bị tiêu chảy. Tôi chỉ bị tâm lý, dù ếch đã được anh em trong đoàn rửa rất sạch sẽ, nhưng lúc cắn, mình vẫn thấy tanh. Quay cảnh đó xong, mọi người xử lý con ếch kỹ càng vì sợ mùi tanh sẽ thu hút rắn tới.
Đạo diễn hình như đã quá "ác" khi bắt diễn viên làm vậy?
Anh Trần Hữu Tấn là người chu toàn, anh ấy muốn mọi thứ phải chân thật nhất. Và chính bản thân tôi cũng mong muốn được thực hiện tất cả các cảnh trong phim. Thật ra, tất cả mọi cảnh nguy hiểm đều có cascadeur nhưng cascadeur chỉ cho tôi đường đi an toàn nhất, còn 100% là tôi tự thực hiện. Tôi hạnh phúc khi được diễn tất cả các cảnh quay nguy hiểm đó.
Tôi thấy sự hy sinh đó rất xứng đáng vì khi xem chính mình trên màn ảnh rộng, tôi không còn thấy Huỳnh Thanh Trực nữa mà chỉ thấy một Kiên rất mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh thôi.
Những cảnh quay gây ám ảnh diễn viên Huỳnh Thanh Trực
Suýt trầm cảm vì quá nhập vai
Tôi hỏi thật, bạn có bị thương khi quay phim không?
Trên mặt tôi lúc đó có rất nhiều vết thương, trong đó có một vết thương là thật. Tôi rất mở lòng với nhân vật này nên nhiều khi diễn sung quá. Tôi quên mình là Huỳnh Thanh Trực, cứ ngỡ mình là Kiên thật. Thế là tôi ngã ra khỏi vùng an toàn mà mọi người đã chuẩn bị trước cho mình nên bị cây cối đâm vào mặt.
Nhưng cũng không sao, trên mặt tôi đã có nhiều vết thương nên có thêm nữa thì cũng bình thường và càng thật hơn.
Vai Kiên có gần với tính cách ngoài đời của bạn không?
Kiên là một người chướng khí. Ngoài đời, tôi cũng vậy. Tôi không phải người dễ gần, dù bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều. Trong quá trình quay phim, tôi thấy mình và Kiên có sự gần gũi khoảng 60 đến 70% nhưng, cũng có nhiều thứ ở Kiên, tôi chưa từng trải qua.
Cho nên, trong quá trình đọc kịch bản, nhập vai, tôi tự cô lập mình, không liên lạc với bạn bè, người thân, tập quen với việc không có sóng điện thoại khi ở trong rừng. Khoảng 4 tháng trời như thế. Tôi cũng rèn luyện tính cách, suy nghĩ cho giống nhân vật nhất, đó là những yêu cầu mà đạo diễn đưa ra.
Tôi cảm thấy rất thú vị vì mình được sống với nhân vật đó. Trong 4 tháng không nói chuyện với ai, tôi cảm giác như mình trầm cảm luôn rồi.
Khi quay phim cũng thế, tôi không nói chuyện với ai trong đoàn và mọi người cũng không được phép nói chuyện với tôi. Điều đó từng làm cho vài người giận tôi nhưng khi hiểu đó là yêu cầu của đạo diễn thì mọi người quý tôi hơn.
Cảm ơn Huỳnh Thanh Trực về cuộc nói chuyện và chúc phim thắng doanh thu!
Cao Thanh Hương