(Tổ Quốc) - Về nhà, thấy 1 chiếc phong bì đặt ở trên bàn, tôi mở ra xem thì phát hiện đó là tiền mừng cưới em chồng trả lại. Cô ta còn kèm dòng nhắn: "Ít quá, chị giữ mà tiêu đi. Đồ keo kiệt".
Em chồng tôi 30 tuổi, tưởng ế tới nơi, ấy vậy mà từ cuối năm ngoái lại có người yêu. Từ đầu năm nay, gia đình 2 bên rục rịch chuyện cưới xin khiến ai cũng mừng, nhất là mẹ chồng tôi. Bà hớn hở ra mặt. Cũng đúng thôi, "quả bom nổ chậm" trong nhà bỗng nhiên được gỡ mà!
Vì còn mỗi cô con gái rượu chưa lập gia đình nên mẹ chồng thích mở cỗ bàn thật lớn. Ngặt một nỗi, kinh tế gia đình cũng không phải dạng khá giả, bố mẹ chồng cũng lớn tuổi hết rồi, chồng lại đi lao động nước ngoài không về kịp, thành ra tôi là người đứng ra lo liệu tất cả.
Tất nhiên, với cương vị là chị dâu, tôi cũng cố gắng hết sức mình để ngày vui của em chồng tươm tất nhất. Hơn 60 mâm cỗ, tôi là người đi liên hệ mua thực phẩm, đặt bàn, đặt rạp. Chưa kể, khách khứa cũng là tôi thay bố mẹ đi mời. Trời nắng chang chang thế này, đi gửi thiệp được nửa ngày, tôi đã ong hết cả đầu, hoa mắt chóng mặt. Số em chồng tôi cũng hơi đen đủi. Đáng nhẽ cưới vào tháng 3 thời tiết mát mẻ thì lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Thành ra phải lùi lại đến giữa tháng 6 trời nóng hừng hực, thở thôi cũng thấy mệt.
Tuần trước là đám cưới của em chồng. Tôi cũng đã bàn với ông xã của mình xem nên mừng cưới bao nhiêu là hợp lý. Sau khi cân nhắc, tôi bỏ vào phong bì 10 triệu. Lúc em chồng lên xe hoa, chính tôi giao tận tay cho cô ấy. Thực lòng, tôi cũng mong em chồng tìm được hạnh phúc của mình. Bao năm sống chung 1 nhà, tôi cũng coi cô ấy như em ruột.
Ấy thế nhưng hôm kia đi làm về, tôi thấy trên bàn làm việc của mình có đặt 1 chiếc phong bì. Mở ra xem, tôi lập tức nóng mắt bởi đó là số tiền tôi mừng cưới em chồng bị trả lại. Cô ấy còn viết rõ ràng rằng: "Mang tiếng anh tôi đi lao động nước ngoài gửi nhiều tiền về. Anh chị giàu có, nứt đố đổ vách mà mừng em được có 10 triệu. Thôi chị giữ lấy mà tiêu. Ít quá tôi không cần. Mấy bữa nữa anh tôi về tôi đòi sau".
Đọc đến đâu cơn bực tức của tôi lại sôi lên đến đó! Cô ấy vô lý đến thế là cùng. Chắc em chồng nhờ mẹ chồng tôi đem đặt ở đây. Thảo nào mấy ngày nay tôi cứ thấy bà bóng gió nói tôi keo kiệt, có tiền cứ giữ khư khư. Không hiểu sự gì, giờ tôi mới vỡ lẽ tất cả.
Chiều qua, vợ chồng nhà đó lại về đây chơi. Hôm nay thì tôi có mặt nhà ở. Tôi đưa cho con gái 1 tờ giấy gấp làm 4, nhờ bé đưa cho em chồng.
Quả nhiên, chẳng đến 20 phút sau, tôi đã thấy cô ấy gõ cửa, muốn vào nói chuyện. Nhìn thấy tôi, em chồng đã giở giọng thảo mai: "Chị Hoa ơi, là do hôm trước em chưa nghĩ thấu đáo nên mới hành động ngu ngốc như vậy. Anh chị mừng bao nhiêu mà chả quý, phải không? Chỉ tội lúc đó em đang dỗi chồng, với cũng hi vọng về đằng ngoại nhà mình nhiều nên mới thế...".
Tôi cười nhạt đáp trả luôn: "Chứ không phải cô sợ tôi đòi món nợ từ thời đại học à? Số đấy cũng không ít đâu nhỉ. Sương sương có 60 triệu. Tôi đã lờ đi, không đòi, coi như cho cô làm vốn. Vậy mà còn không biết điều. Cô chỉ nhìn thấy số tiền trước mắt thôi.
30 tuổi rồi cũng nên nghĩ thấu đáo 1 chút. Gần 100 mâm cỗ của cô hôm cưới, cũng là tôi chi tiền, tiền rạp, tiền loa đài hát hò ầm ĩ cũng lại là tôi. Chứ bộ cô tưởng bố mẹ già rồi có tiền cho cô làm đám cưới linh đình ấy? Thôi cô về đi, coi đây là bài học về sự xốc nổi của mình. Anh cô ở nước ngoài cũng kiếm từng đồng vất vả chứ không phải hái không của người ta. Dịch dã thế này còn đang bị thất nghiệp, lo lắng không yên đó...".
Nghe tôi nói vậy, em chồng im tịt không nói được gì nữa. Tôi cũng không thêm lời vì càng nói càng bực. Đúng là nhiều lúc cứ phải nói toẹt ra thì người ta mới hiểu. Giữ trong lòng, im ỉm, tự mình chấp nhận hi sinh đôi khi chỉ rước cái thiệt vào người!
Hướng Dương HT