(Tổ Quốc) - Nghe Hân nói, Tuấn cứ ngây người. Chưa bao giờ anh thấy vợ phản ứng gay gắt như vậy. Vừa hay lúc ấy mẹ Tuấn đi chơi về, đứng ngoài nghe hết câu chuyện, bà liền lên tiếng...
Trước nay Hân vẫn luôn dặn lòng rằng là phụ nữ, là vợ chịu khó nín nhịn một chút cho nhà cửa yên ấm là việc nên làm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của cô cũng vậy, khi chồng quá đáng quá, cô buộc phải "vùng dậy" để cho đối phương hiểu giới hạn cuối cùng của vợ là ở chỗ nào.
Hân chia sẻ, cô với Tuấn yêu nhau được vài tháng thì Tuấn vào Nam công tác hơn năm nên hai người ít có thời gian bên nhau. Mỗi khi ra thăm người yêu, Tuấn luôn tỏ ra là người ga lăng, tâm lý. Đợt công tác của anh kết thúc là hai người làm đám cưới ngay.
Bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi, Tuấn mới dần bộc lộ hết tính cách của mình. Tuấn không thuộc mẫu đàn ông tâm lý như Hân lầm tưởng. Thực chất anh bảo thủ, kẹt xỉ vô cùng.
Tuấn làm bên khối kinh tế thu nhập một tháng không dưới 20 triệu nhưng chỉ đưa vợ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt, bao gồm ăn uống, điện nước, bỉm sữa cho con. Anh nói vợ khéo lo thì đủ, thiếu tự bù. Tiền còn lại anh giữ để lo việc lớn.
Hân bảo, thời gian đầu sống với Tuấn cô khá sốc, nhưng sau cũng quen dần. Thôi thì phải nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Tuấn đúng là gia trưởng, keo kẹt nhưng đổi lại anh không nhậu nhẹt, gái gú. Tiền anh giữ cũng là để lo cho tương lai gia đình, như vậy còn hơn khối người chồng khác ngoài xã hội, đã không kiếm được tiền còn về làm khổ vợ con.
Nghĩ thế nên Hân luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm của hai người. Lương cô 1 tháng 6 triệu, cộng với tiền Tuấn đưa là 11 triệu, trong khi phải nuôi 2 đứa con, 1 đứa tiểu học, 1 đang giai đoạn bỉm sữa, lại còn bố mẹ chồng già yếu nữa nên chi tiêu cô luôn phải tính toán, cân nhắc kỹ càng. Nếu chưa hết tháng đã hết tiền mà bảo Tuấn đưa thêm, kiểu gì anh cũng cằn nhằn nói cô vung tay quá trán. Cũng vì thế mà từ khi đẻ bé thứ 2, Hân chưa hề mua cho mình 1 bộ đồ mới. Tất cả đều dồn lại lo bỉm sữa cho nó.
Song hôm ấy bạn thân cùng thời cấp 3 gọi điện mời đám cưới, ban đầu Hân tính không đi, chỉ gửi phong bì. Nhưng nghĩ lại lúc trước Hân cưới, cô bạn đó đã nhiệt tình xin nghỉ làm hẳn 2 hôm để về giúp cô lo việc. Giờ cô không đi lại thì đúng là mất mặt.
Trước hôm đi dư tiệc, Hân tìm trong tủ cả tiếng đồng hồ không được chiếc váy nào vừa vặn nên đành lên mạng đặt mua chiếc váy. Ai ngờ, lúc shipper giao hàng tới lại đúng lúc Tuấn đi làm về. Thấy vợ mua váy, Tuấn liền tỏ vẻ khó chịu: "Cô suốt ngày mua váy áo như thế bảo sao chưa hết tháng đã hết tiền. Hoang tàn như cô thế này thì có núi tiền cũng hết".
Hân kể, nghe chồng nói thế cô ức tận cổ. Bởi cả năm rồi cô không mua sắm bất cứ thứ gì cho bản thân, vậy mà chồng không hiểu đấy là đâu còn nhiếc móc cô như vậy. Không nhịn được hơn, Hân bỏ chiếc váy xuống giường, đỏ mắt bảo chồng: "Anh bảo em ăn hoang phá hại trong khi rõ ràng anh thừa biết cả năm nay em không có lấy 1 bộ quần áo mới, không hộp phấn, thỏi son. Anh thử nhìn những người phụ nữ khác đi, họ nay váy này, mai áo khác đâu như em quần áo mặc sờn cả vải vẫn khoác trên người.
Anh ra mở tủ quần áo của vợ anh xem vợ có bao nhiêu bộ. Chẳng qua vì mai em phải đi đám cưới nên mới mua chiếc váy mặc cho đỡ lôi thôi, cũng là để đỡ xấu mặt người làm chồng như anh đó".
Nghe Hân nói, Tuấn cứ ngây người. Chưa bao giờ anh thấy vợ phản ứng gay gắt như vậy. Vừa hay lúc ấy mẹ Tuấn đi chơi về, đứng ngoài nghe hết câu chuyện, bà liền lên tiếng: "Vợ con nói đúng đó. Cái Hân nó quá tằn tiện, giản dị. Con không kiếm đâu được người thứ 2 như nó đâu. Vợ ngoan hiền mày không biết đường trân trọng, mất đừng hối hận".
Tuấn nghe mẹ nói mà sững người. Lời nói của bà khiến anh thật sự phải suy nghĩ. Anh nhận ra đúng là mình quá ích kỷ, nhỏ nhen, Hân vì anh mà chịu không ít thiệt thòi suốt thời gian qua. Vậy là đêm ấy, nằm bên vợ Tuấn mon men tới gần ôm Hân vào lòng thủ thỉ nói lời xin lỗi. Hân chia sẻ thêm, sau lần ấy tính nết Tuấn thay đổi đáng kể, anh tâm lý mà yêu chiều vợ hơn trước rất nhiều.
Hải Hương