(Tổ Quốc) - Khi biết sự thật, tôi rất sốc. Nếu chuyện này để bố mẹ chồng biết được, có lẽ cả gia đình mất Tết.
Tôi vừa cưới được hơn 3 tháng. Tết này sẽ là Tết đầu tiên phải xa nhà. Cũng hơi buồn, nhưng may mẹ chồng tôi là người hiền lành, tâm lý, khá chiều con dâu. Dù hai mẹ con vẫn còn hơi ngại nhau nhưng cơ bản chưa xảy ra xích mích gì.
Phần vì chồng tôi cũng ngoài 30 mới cưới được vợ, nên ông bà chiều tôi là lẽ thường. Phần vì tôi cũng khá khéo léo chuyện nội trợ, nên chủ động lo việc nhà. Tóm lại, bố mẹ chồng và cả chồng đều không khiến tôi áp lực. Tôi còn nghĩ, mai này sống chung với ông bà cũng vẫn vui vẻ thôi.
Tuy nhiên, người khiến tôi khổ sở hơn cả chính là cô em chồng. Trang Tết này là 29 rồi - tính cả tuổi lấy chồng. Ở quê thì Trang đã bị xếp vào hạng ế nặng. Nhưng cô em chồng này chẳng có ý định yêu đương hay tìm hiểu ai. Mẹ chồng tôi phiền lòng lắm. Mai mối rất nhiều mà vẫn đổ bể. Càng khổ hơn, ai đi gặp mặt, nhắn tin làm quen xong cũng chê Trang đàn ông, cục súc, thô lỗ. Tới mức mà mẹ chồng tôi muối mặt, chẳng dám nhờ ai giới thiệu nữa.
Tôi cũng thương cảm cho bà. Rõ là bố mẹ công nhân viên chức, ăn nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Thế mà cô con gái thì lại chẳng rõ giống ai, một mình một phách. Không phải người quen biết thì chẳng ai dám tin Trang chính là con của bố mẹ tôi nữa.
Trang hơn tôi 2 tuổi nên nhiều lúc xưng chị tôi vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Đặc biệt, tôi không dám sai bảo, nhờ vả chuyện gì như nhiều người. Thậm chí, có lúc Trang ngồi chơi, tôi thì tối mắt tối mũi vào làm kẹo, làm mứt, gói bánh cùng mẹ chồng mà tôi cũng không dám nhờ câu nào. Mà tôi có nhờ có lẽ cũng chẳng được, bởi mẹ chồng tôi gào đinh tai nhức óc cô em mới nhấc mông dậy.
Chưa hết, nếu chỉ vì chuyện tuổi tác sinh ra ngại ngùng thì tôi đã không khó xử quá mức. Trang rất cục tính. Mặc dù tôi là chị nhưng nhiều lúc không vừa ý nó là nó sẵng giọng quát tôi ngay. Mẹ chồng còn điếng người, vội vàng lôi vào phòng chỉnh đốn cho 1 bài.
Nhưng bực nhất chính là chuyện Trang lười làm, giỏi nói. Nó chẳng động vào việc gì bao giờ. Song hễ tôi nấu không vừa ý nó là lại tru tréo lên, mắng tôi không ra gì. Mà rõ là việc nấu nướng thì cũng có lúc này lúc kia. Dù là người khéo léo tới đâu cũng đôi lần bị mặn, bị nhạt gì chứ. Thế mà Trang chẳng thông cảm, nó cho rằng tôi ghét nó nên cố tình. Nhiều lúc, tôi cảm giác Trang không phải em chồng mà là mẹ tôi thì đúng hơn.
Tuy nhiên, hôm gần đây tôi phát hiện ra bí mật động trời của cô em chồng. Chuyện là tôi mua 2 cặp giò thủ về để ăn Tết. Lúc tôi xách về trời cũng tối rồi, nên tôi bỏ tạm vào ngăn mát tủ lạnh rồi chạy lên nhà.
Nhưng sáng hôm sau tôi dậy sớm để dọn dẹp nốt nhà cửa, chuẩn bị làm mâm cỗ cúng tất niên thì phát hiện ra mất 1 cây giò. 1 cây duy nhất đang đặt trên đảo bếp. Tôi điếng người. Cố nặn óc nghĩ xem tối qua có đúng là cất ở tủ không, có khi nào mình quên bỏ tủ mà chó mèo tha mất? Nhưng nếu để ngoài thì sao giò lại lạnh thế này được?
Vẫn cứ hoang mang, tôi mới vừa sang hàng xóm xin cây rau, vừa thơ thẩn nghĩ. Tuy nhiên, khi đi qua nhà ông chú sát vách thì tôi hơi tò mò vì đôi dép màu hồng ở ngoài cửa. Đây chẳng phải là đôi dép đi trong nhà tôi mua hay sao? Mà ai đi sang đây? Mẹ chồng tôi còn đang sắp xếp hoa quả ở phòng thờ, bố chồng và chồng chẳng bao giờ xỏ vào đôi dép hồng. Chẳng lẽ Trang...
Ngẫm nghĩ thế nào, tôi lại tò tò đi vào đó. Nhưng tôi nhón chân đi rất khẽ. Sốc hơn, khi đi tới cửa tôi nghe giọng 2 người thì thào khe khẽ. Đúng là cô em chồng...
Hóa ra, nó mang giò sang biếu ông chú nhà bên. Và hai người có mối quan hệ tình cảm chứ không phải hàng xóm bình thường. Bởi qua cách nói chuyện tình tứ, giọng điệu ngọt ngào tôi có thể đoán ra. Nhưng ông chú ấy mất vợ, con trên thành phố, lại hơn Trang gần 1 giáp, liệu mẹ chồng tôi có thể chấp nhận?
Tôi ra về mà mặt mày đầy hoang mang. Tôi không biết nên nói thế nào với các thành viên trong gia đình, giấu thì không ổn mà không giấu thì mất Tết. Có lẽ, đợi qua mấy ngày Tết thì giải quyết vậy...
M52