(Tổ Quốc) - Tôi biết, mình sai nhưng sao họ lại có thể đối xử với mẹ con tôi như thế.
Tôi đã lạc lòng khi còn chung sống với chồng. Dù chưa làm gì cả, dù chỉ mới dừng lại ở cái nắm tay và những lần đi ăn uống chung thôi, nhưng hậu quả tôi nhận lại quá đau lòng. Vợ chồng tôi ly hôn, con gái duy nhất, tài sản duy nhất của tôi bị nhà chồng giữ lại. Họ không muốn cho con theo mẹ vì sợ con bé sẽ hư hỏng. Nhưng họ không hề tìm hiểu, cuộc sống của tôi với con trai họ đã tồi tệ như thế nào? Và vì sao tôi lạc lòng?
Chồng cũ tôi không chỉ keo kiệt mà còn là người tính toán, vô tình vô nghĩa. Anh ta chì chiết tôi cả tuần chỉ vì tôi dám mua một cái váy mới, một thỏi son mới. Thỉnh thoảng tôi gửi cho bố mẹ đẻ vài triệu, anh ta cũng làm ầm ĩ lên rồi sang tận nhà tôi đòi lại tiền. Hồi tôi ở cữ, tôi đưa mẹ 20 triệu để bà lo ăn uống và chăm sóc tôi suốt 3 tháng. Thế nhưng chồng cũ tôi lại cho rằng như thế là quá nhiều và mặt dày đòi lại 10 triệu. Tình nghĩa vợ chồng tôi cũng dần dần mất đi, thay vào đó là sự chán chường, ngột ngạt, hụt hẫng. Tôi không còn tình yêu với chồng. Anh ta cũng không dành niềm tin cho tôi. Mỗi ngày, anh ta đều chăm chăm tính toán xem mình có bao nhiêu tiền để dành, có bao nhiêu lô đất đẹp giá bạc tỷ. Còn vợ thích gì, con cần gì, anh ta không hề đoái hoài đến.
Sống với một người chồng vô tâm đến vô tình như thế, tôi đã rung động với một người đàn ông khác. Anh ấy là đồng nghiệp, dịu dàng, tâm lý. Nhưng chúng tôi biết điểm dừng nên chỉ đi ăn uống và tâm sự chuyện đời mà thôi. Thế mà nhà chồng lại biết được, họ quy cho tôi tội phản bội chồng và bắt ép ly hôn.
Ngày ra tòa, tôi cay đắng khi không thể giành được quyền nuôi con. Mẹ chồng cũ mắng mỏ tôi giữa tòa, khiến tôi ê chề nhục nhã. Tôi mất quyền nuôi con, phải ôm lấy cay đắng, nhớ nhung và ân hận suốt 1 năm nay.
Để quên đi nỗi đau hậu ly hôn, tôi lao đầu vào công việc rồi mua nhà cạnh nhà chồng cũ. Mục đích của tôi cũng chỉ là muốn nhìn thấy con mỗi ngày, dù là từ xa mà thôi. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng đi làm về sớm hơn một tí rồi len lén đứng nhìn con gái đi học về. Chỉ cần nhìn thấy con, tôi đã cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Hôm qua, tôi mua cho con một cái váy mới và đôi giày mới rồi treo trước cổng nhà chồng cũ. Cứ nghĩ đến cảnh con gái mặc váy, mang giày mới đi dạo tung tăng là tôi hạnh phúc lâng lâng. Thế mà sáng nay, tôi chết lặng khi thấy cái váy và đôi giày bị vứt chỏng chơ, nằm lẫn lộn vào rác thải cách nhà chồng cũ vài trăm mét.
Nước mắt tôi chảy lúc nào không hay, đau lắm. Tôi đứng sững một lúc lâu trước bãi rác rồi mới bước chân đi, nặng trĩu. Mọi người ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì để được ở cạnh con, được ôm lấy con bây giờ? Tôi đau khổ quá.
(bamedaukho...@gmail.com)
N.T.M.H