(Tổ Quốc) - Thấy 2 người phụ nữ đang buôn chuyện xôn xao, tôi cũng hóng hớt một chút. Ai ngờ ngớ người khi mình chính là nhân vật chính của câu chuyện.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc. Chúng tôi đều có công việc ổn định, có nhà có xe trên thành phố. Con cái đủ nếp đủ tẻ.
Tối hôm thứ 5 vừa qua, chồng tôi về muộn. Trông thấy anh mà tôi phát hoảng. Trên quần áo của chồng đầy những vết máu đỏ loang lổ. Mặt mũi thì tím tái, sưng húp. Người anh tỏa ra mùi men rượu nồng nặc.
Chưa bao giờ thấy chồng bị như vậy, tôi hốt hoảng lấy đồ y tế trong nhà để sát trùng cho anh. Tôi ép anh đi bệnh viện để kiểm tra xem có bị chấn thương bên trong không. Nhưng chồng nhất định không chịu. Anh không nói rõ cho tôi nguyên nhân vì sao lại bị như thế. Chồng chỉ giải thích qua loa: "Anh đi nhậu với hội bạn. Bọn bàn bên chúng nó say xỉn rồi gây sự...". Cả đêm thấy chồng nằm rên vì đau đớn, tôi cũng xót hết cả ruột.
Những ngày sau anh vẫn tiếp tục đi làm, mặc cho tôi can ngăn. Tôi muốn anh đến bệnh viện kiểm tra, không thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nhưng chồng tham công tiếc việc, vẫn nằng nặc xách cặp đi làm.
Không biết nên làm thế nào cho phải, tôi quyết định nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho chồng. Bữa nay ở nhà, tôi có ninh xương để anh ấy ăn cho chóng bình phục. Đang nấu thì tôi chợt nhớ ra mình quên mua hành lá, rau thơm cho vào mất rồi.
Chồng tôi là người khá kĩ tính trong việc ăn uống. Món ăn thiếu gia vị, hay nguyên liệu... kiểu gì anh cũng chê và không động đũa. Nghĩ vậy, tôi vội vàng tắt bếp rồi đội nón, chạy ùa ra chợ gần nhà.
May thay, các cô bán hàng vẫn chưa dọn đồ về nghỉ trưa. Tôi nhanh chóng mua được thứ mà mình muốn. Đang định chạy về thì tôi nghe thấy chị bán hàng rau hỏi cô hàng thịt bên cạnh: "Ê tối hôm nọ mày có đi xem đánh ghen ở gần ngã tư T. không? Hôm đấy đúng lúc tao đang đi chạy bộ nên hóng hớt được. Mà bình thường mấy vụ đánh ghen này hay bị đăng lên mạng lắm, nhưng vụ này tao không thấy gì...''.
Mấy cô bán hàng là "chúa" buôn chuyện. Nghe thế thì người nào người nấy nhao nhao hết cả lên: "Ô, mấy giờ thế, gần nhà tao mà tao không biết gì nhỉ? Kể xem nào...".
Chị kia thuật lại mọi chuyện với chất giọng khá mỉa mai: "Ôi dào, con này có chồng rồi nhưng vẫn đi cặp kè với trai nhà giàu. Chồng của con kia bắt được 2 đứa này đi với nhau thì lao vào đánh vợ, với đánh cả thằng bồ.
Ông chồng còn dẫn theo 1 đám để nện cho tình địch 1 trận nhừ tử. May thay lúc đó có mấy chú công an đi tuần với đội cơ động nhảy vào can, không thì chắc thằng nhà giàu đó đi chầu Diêm vương rồi...
Tao đứng xem tý mà tim muốn rớt ra ngoài. Đang hóng hớt thì bị yêu cầu giải tán. À may vẫn còn chụp được vài hình, nhưng mà tối quá cũng không rõ mấy...".
Nói xong chị hàng rau lấy điện thoại ra cho mọi người xem. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Có cô hàng cá còn vỗ đùi cái đét: "Mấy cái loại cặp bồ, lăng loàn thì cứ đánh đi. Chồng con ở nhà không thương, còn tớn lên. Mà thằng nhà giàu không biết có vợ chưa nhỉ? Hay cũng loại ông ăn chả bà ăn nem, rồi cặp kè với nhau...".
Đang mải nên tôi không định đứng lại nghe. Nhưng chẳng hiểu sao tò mò thế nào, tôi lại muốn xem sự việc. Thế là tôi cũng mượn điện thoại của chị bán hàng đó để xem. Ai ngờ vừa cầm điện thoại thì tôi choáng váng. "Nhân vật chính" trong vụ đánh ghen kia là chồng tôi. Hóa ra hôm anh bị đánh không phải là do xích mích giữa các bàn nhậu mà do chồng tôi bị người ta đánh ghen... Tuy hình ảnh chụp ban tối không thể rõ ràng được, nhưng chồng tôi và chiếc ô tô không thể lẫn với ai.
Tôi nói khéo với chị bán hàng để xin hình ảnh đó về. Tới nhà, tôi lập tức lên phòng để hỏi chồng cho ra lẽ. Ban đầu anh vẫn chối đây đẩy, phải đến khi tôi mang bằng chứng ra, chồng mới chịu thừa nhận. Anh cuống quýt xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy chán nản quá mọi người ạ!
Hướng Dương HT