(Tổ Quốc) - Đã một tuần nay không nghe thấy tiếng vợ nói chuyện khiến tôi bức xúc khó chịu, mỗi lần nói chuyện thì chẳng khác nào tôi đang độc thoại.
Vợ chồng tôi mới lấy nhau được gần một năm nay, chưa có em bé, mới đầu tình cảm của chúng tôi rất tốt nhưng sống chung với nhau lâu ngày bắt đầu những tính xấu mới bộc lộ ra.
Cô ấy có một nhược điểm rất khó chịu là hay nói, gặp ai cũng có thể bắt chuyện, không phân biệt người ta là giám đốc hay người mua ve chai, chẳng để ý xem đối phương có thích những điều mình nói không? Mỗi lần đi đâu với vợ là tôi thấy muối mặt, đã góp ý nhưng cô ấy bỏ ngoài tai.
Tháng trước nhà nội có cỗ nên vợ chồng tôi về tham dự, lúc ăn cơm, bác trưởng tộc nói về chuyện kêu gọi con cháu ủng hộ tiền xây nhà từ đường. Trong họ có mình tôi là được học cao nhất, lại làm việc trên thành phố nên bác trưởng tộc động viên tôi ủng hộ nhiều một chút để làm gương cho những gia đình khác.
Được mọi người ở quê coi trọng, tôi vui lắm và tuyên bố sẽ ủng hộ 20 triệu đồng. Đúng lúc đó vợ chặn luôn họng tôi. Cô ấy nói xơi xơi vào mặt tôi là lương tháng của cả hai vợ chưa đầy 20 triệu đồng, ủng hộ như thế thì cả tháng nhịn ăn à? Vợ còn bảo ở quê, nhà anh chị nào cũng xây hai tầng, còn chúng tôi thì đang phải sống trong nhà trọ chật hẹp, ước ao mua được cái căn hộ chung cư nhưng chưa biết đến bao giờ.
Lúc đó mặt tôi nóng bừng bừng vì xấu hổ, chỉ ước vợ im miệng lại nhưng cô ấy vẫn nói liên thanh, chỉ dừng khi bị bố tôi quát là không phải chuyện của đàn bà. Lúc mọi người ra về hết, tôi chê trách vợ không biết nghĩ, làm xấu mặt chồng, bỏ tiền ra cúng tổ tiên mà cũng so đo tính toán.
Chuyện đó chưa xong, thì hôm sau, tôi chở vợ đi siêu thị mua đồ ăn thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc lại mốt, vợ tôi liền chạy đến khen không ngớt lời: "Ôi! Em dùng kem gì mà mặt láng và mịn quá, bộ này của em cũng phải vài triệu đồng đấy nhỉ? Mua ở đâu chỉ chỗ cho chị với, nhìn mãi không chán mắt".
Đáp lại những lời khen của vợ tôi, cô gái kia hất tay vợ tôi ra khỏi chiếc áo và mắng là người đàn bà điên, không quen biết gì mà cứ sà vào bắt chuyện. Chịu hết nổi tôi kéo vợ vào một góc bảo vợ tốt nhất từ giờ hãy im miệng, đừng nói bất kỳ điều gì nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Từ lúc đó trở đi, vợ tôi thành "người câm" thật, cả tuần nay rồi, mỗi lần cần bàn chuyện gì là cô ấy lại mang cuốn sổ nhỏ ra viết vài chữ là xong. Vợ sai, tôi góp ý cô ấy không nghe còn giận dỗi, lại còn bày trò giả câm khiến tôi phát điên lên.
Thật sự không biết làm sao để vợ tôi được điềm tĩnh như người khác, nói năng chọn lọc, hợp ý hợp cảnh. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(duytrinh...@gmail.com)
P.P.L.I