(Tổ Quốc) - Thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu mà vợ chồng tôi chẳng được ăn ngon.
Vợ chồng tôi mới đón mẹ tôi lên được 3 tháng nay. Trước kia bà ở quê với ông, nhưng nửa năm trước bố tôi lên Tây Nguyên sống với vợ chồng chị tôi. Anh chị có vườn trái cây trong đó, ông muốn vào giúp họ. Còn mẹ thì không muốn đi xa quá, thích loanh quanh gần quê nhà. Sau khi bố tôi đi được 3 tháng thì mẹ tôi ốm một trận nặng, vợ chồng tôi hoảng hốt đưa bà lên sống cùng để tiện chăm sóc.
Mẹ tôi bình thường khá khỏe mạnh. Bà ở quê thức khuya dậy sớm làm việc nặng quen rồi nên vừa dọn vào ở là bà bắt vợ chồng tôi cho người giúp việc nghỉ. Bà bảo sẽ cơm nước cửa nhà tắm giặt cho các cháu, không phải thuê người làm gì cho tốn kém. Chồng tôi ban đầu không đồng ý vì sợ mang tiếng đón mẹ lên làm ô sin nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng như vậy, bà bảo nếu không nghe thì bà về quê sống một mình.
Mỗi tháng tôi đưa bà 10 triệu chỉ để lo tiền ăn uống ngày 2 bữa sáng tối thôi, còn các khoản sinh hoạt phí khác tôi sẽ tự đóng. Vợ chồng tôi thu nhập mỗi tháng cộng vào cũng gần trăm triệu. Chồng tôi áp lực công việc khá lớn nên trước kia tôi đều dặn giúp việc đổi bữa và cứ đồ ngon, bổ dưỡng thì mua, tiền ăn chúng tôi không tiếc.
Lúc đầu bà chỉ cầm 3 triệu, bà bảo vậy là đủ, phải chi tiêu tiết kiệm. Thế là 2 hôm đầu bà cho vợ chồng con cái tôi ăn cơm với trứng rán và canh rau muống luộc. Thực sự ăn như thế thì không đủ chất cho các cháu lớn nên tôi nhắc bà cứ chi tiêu thoải mái, hết tôi lại đưa. Tôi cũng nói rõ về bảng dinh dưỡng cần thiết cho cả nhà. Bà gật gù bảo sẽ thay đổi thực đơn.
Hôm sau bà có hào phóng hơn tí khi trong mâm cơm xuất hiện một con cá chép rán với ít đậu phụ sốt cà chua. Nhưng chồng tôi ăn sướng quen rồi, giờ bảo anh ăn vậy anh không chịu nổi. Huống chi anh chỉ ăn thức ăn, ít khi ăn cơm mà có con cá gần 1kg cả nhà 5 người sao đủ.
Tôi biết chồng đói nên chủ động đặt hết thực phẩm trên mạng cho người ta mang đến. Tôi mua rất nhiều nhằm mục đích để mẹ biết là không ăn sẽ hỏng, để bà nấu nhiều thêm. Ngờ đâu chiều về, tôi thấy bà chia từng loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tôm cá, bọc kín trong túi nilon cất lên ngăn đông đá. Bà bảo đủ ăn cả tháng, bà đỡ phải đi chợ rồi dúi lại cho tôi số tiền ăn tôi đã đưa.
Tôi góp ý nhiều lần và sau mỗi lần đó thì được ăn ngon 1-2 bữa, rồi lại đâu vào đấy. Đến giờ đã 3 tháng trôi qua và chồng tôi sắp không chịu nổi cảnh này nữa rồi. Anh ngại nhắc nhở mẹ vợ nhưng tôi nói thì bà không nghe, cứ nghĩ con gái mình hoang phí. Phải nói gì cho mẹ hiểu bây giờ hả mọi người? Mua thêm đồ ăn chín sẵn thì lại sợ mẹ tự ái, mà cứ thế này thì không ổn chút nào.
(khanhtth...@gmail.com)
Kas Nguyen