(Tổ Quốc) - Nhìn mâm cơm mẹ chồng bưng ra, tôi ngạc nhiên vô cùng nên hỏi đứa cháu, không ngờ cháu thốt lên: "Bình thường nhà con ăn khổ lắm cô Hân ơi...".
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con thứ nhưng anh cả thì chẳng xứng là trưởng chút nào. Anh ở quê, sống trong căn nhà từ đường nhưng lúc nào cũng đùn đẩy việc chăm sóc bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi. Anh cả bảo rằng chúng tôi ở thành phố, có kinh tế hơn. Nếu anh chăm thì mỗi tháng phải gửi về cho anh 10 triệu (5 triệu phần mẹ, 5 triệu phần bố) gọi là chồng tôi bỏ tiền, anh cả bỏ sức cho công bằng.
Chồng tôi lên thành phố lập nghiệp khi không có gì trong tay, bố mẹ chồng thì nghèo nên không hỗ trợ được con chút gì. Khi lấy nhau thì chồng tôi chỉ là anh nhân viên kỹ thuật của một siêu thị điện máy, sau rồi được bố mẹ vợ trợ giúp nên chúng tôi cũng mở được cửa hàng riêng, quy mô lớn dần, đến giờ thì ổn định, làm ăn tốt. Vì thế 10 triệu gửi về quê cho bố mẹ chồng không phải là khó. Tháng nào tôi cũng đều đặn tôi gửi về, thậm chí có nhiều tháng còn gửi kèm cả ít thuốc bổ, sữa bột cho ông bà bồi bổ. Tôi quan niệm bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ nên không hề tính toán các khoản phải chi tiêu cho ông bà.
Vậy mà cuối tuần trước, vợ chồng tôi về quê chơi. Lúc đó anh chồng chị dâu còn đi về quê ngoại ăn cỗ, ở nhà chỉ có bố mẹ chồng và 2 đứa cháu. Tôi không giỏi nấu nướng nên trên đường đi đã mua ít thức ăn chế biến sẵn, về đến nơi chỉ việc bỏ ra đĩa. Hai cháu nhìn thấy thế thì reo lên thích thú vì toàn món ngon.
Đến khi thấy mẹ chồng lấy chiếc mâm nhỏ ra, múc bát canh rau dền và vài miếng thịt mặn không biết đun qua bao nhiêu lần rồi đặt lên mâm. Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi thì cháu gái lớn bảo rằng: "Bình thường nhà con ăn khổ lắm cô Hân ơi, hôm nào cũng chỉ có bát canh và thịt rang mặn, không thì cũng là muối lạc với dưa cà. Chị em con không muốn ăn nên phải uống 2 hộp sữa mới đủ no, còn bố mẹ với ông bà thì ăn như thế thôi".
Vợ chồng tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi nghĩ ở quê, khoản sinh hoạt phí 10 triệu có thể chi tiêu cho cả gia đình, sao lại có chuyện ăn uống đạm bạc thế được?
Ăn cơm xong, tôi ngồi trong phòng mẹ chồng, hỏi han chuyện 10 triệu tôi gửi mỗi tháng không đủ chi tiêu thì tôi sẽ gửi thêm. Bà lắc đầu bảo tôi đừng gửi làm gì, để mà tiết kiệm và lo cho các con tôi. Vì khoản tiền của tôi mà giờ anh cả không chịu đi làm, chỉ ở nhà trông nhằm vào đó. Chị dâu thì làm công nhân, lương tháng chẳng được bao nhiêu trong khi anh chồng ở nhà thì chỉ bỏ tiền vào dàn loa karaoke với đi đá gà, thành ra cả nhà ăn uống kham khổ. Chỉ có hôm nào đi đá gà thua thì anh chồng cho cả nhà ăn thịt gà, không thì cứ thế thôi.
Nghe xong mà tôi bất bình vô cùng. Chúng tôi gửi tiền về phụ giúp chứ không phải để nuôi không anh cả. Tôi bảo mẹ chồng sau này tôi sẽ gửi riêng cho bà chi tiêu, không gửi cho anh nữa. Nhưng mẹ chồng từ chối, bà bảo tôi mà làm thế thì anh cả sẽ tự ái, rồi ông bà cũng khổ theo. Tôi bảo bố mẹ chồng lên ở với vợ chồng tôi thì ông bà cũng không đồng ý vì không muốn sống ở thành phố, ở quê khổ chút nhưng còn quen thuộc, đi ra đi vào còn có hàng xóm láng giềng.
Thật tình giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Liệu có nên cắt khoản tiền kia một thời gian để anh cả kiếm việc làm không hả mọi người? Tôi chỉ sợ cắt rồi, anh cả tự ái lại cho rằng chúng tôi cậy tiền khinh người. Mà cứ gửi đều như thế này thì cũng không ổn. Mong mọi người tư vấn cho tôi.
(tranhanhan9…@gmail.com)
Kas Nguyen