Mới sớm tinh mơ, nhà tôi đã náo loạn vì chị dâu cho người đưa trả anh trai về thẳng với lý do không thể bắt bẻ được

(Tổ Quốc) - Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, không thể trách cứ được con dâu dù hành động "trả chồng" của chị ấy rất quá đáng.

Bố mẹ tôi cưng chiều anh tôi từ nhỏ. Vì thế anh ấy muốn gì, thích gì, bố mẹ tôi đều đồng ý. Ngay cả việc nghỉ học để đi làm, chỉ cần anh ấy làm mình làm mẩy vài ngày, bố mẹ tôi cũng phải nhượng bộ đồng ý. Có lẽ chính tình yêu thương sai cách của ông bà đã dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay.

Sau khi có vợ, anh trai tôi vẫn không tu chí làm ăn mà suốt ngày đàn đúm bạn bè. Anh ấy đi nhậu, đi chơi, đi bar tới sáng sớm hôm sau mới về là chuyện thường. Thậm chí khi chị dâu sinh con, anh ấy cũng bỏ mặc đi chơi. Mang tiếng là lái xe đường xa nhưng số ngày đi làm của anh trai tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian đầu, chị dâu tôi còn cố chịu đựng nhưng có lẽ chịu không nổi nên thường xuyên cãi nhau với chồng. Bố mẹ tôi lại nhu nhược, bênh con trai, mắng chửi con dâu. Tôi khuyên can nhiều lần không được nên gợi ý chị ấy ra ở riêng. Thời gian đó, bố mẹ cũng mắng tôi nhiều lắm vì dám đứng về phía chị dâu, không bênh vực anh mình. Nhưng tôi làm sao chấp nhận nổi khi thấy chị ôm con khóc tức tưởi, có lần còn cầm dao lam định cứa vào tay mình vì quá uất ức.

Mới sớm tinh mơ, nhà tôi đã náo loạn vì chị dâu cho người đưa trả anh trai đang bị tai biến về thẳng nhà chồng với lý do không thể bắt bẻ được - Ảnh 1.

Tôi khuyên can nhiều lần không được nên gợi ý chị ấy ra ở riêng. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa chị dâu mượn 300 triệu tiền tiết kiệm, tạo điều kiện cho chị cất nhà riêng. Anh tôi lại lấy cớ vợ muốn "làm bà chủ" nên càng ăn chơi hơn. Cuối cùng, nhà cất xong thì anh trai tôi cũng lập phòng nhì bên ngoài. Tôi trở thành tội đồ khi vô tình khiến vợ chồng anh chị rạn nứt.

Chị dâu tôi ở riêng, xin được việc làm nên kinh tế cũng ổn định hẳn. Rồi bỗng một ngày, chị ấy gọi điện cho tôi, khóc nức nở bảo chồng bị tai biến, cô "vợ hờ" sống cùng anh ấy cho người chở đến viện rồi bỏ mặc dưới ấy. Khi tôi và bố mẹ xuống thì chị ấy đã có mặt ở viện, đóng toàn bộ viện phí và kí tên đồng ý phẫu thuật cho anh. Nhờ thế mà anh tôi được cứu sống.

Từ ngày anh nhập viện đến khi về, một mình chị dâu tôi ở dưới viện chăm anh. Mẹ tôi còn nói đó là trách nhiệm của chị. Là con gái, tôi thật tình không thể chấp nhận nổi cái suy nghĩ ấy của chính mẹ mình.

Mới sớm tinh mơ, nhà tôi đã náo loạn vì chị dâu cho người đưa trả anh trai về thẳng với lý do không thể bắt bẻ được - Ảnh 2.

Là con gái, tôi thật tình không thể chấp nhận nổi cái suy nghĩ ấy của chính mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm nay, trời còn chưa sáng thì nhà tôi được một phen náo loạn. Chị dâu tôi gọi taxi đưa anh tôi về "trả" nhà chồng. Mẹ tôi lớn tiếng mắng chị thì chị nói thẳng: "Hồi giờ con với anh ấy sống cùng 5 năm nhưng anh ấy đã làm được gì cho con? Ngoài chơi bời, gái gú, làm ăn bao nhiêu tiền thì cho bồ nhí ăn hết, rồi đổ bệnh lại một tay con lo lắng, săn sóc. Ngay cả mẹ, mẹ cũng có cho con được thứ gì chưa? Con ở cữ mà chưa đầy tháng đã phải tự nấu ăn, tự giặt giũ. Chồng hư, con khuyên còn bị mẹ mắng, mẹ đuổi. Cả cái nhà này có làm gì cho con chưa mà bây giờ bắt con phải phục vụ một người tàn phế như thế? Hơn nữa con còn phải đi làm để lo cho con con nữa. Đơn ly hôn con đã nộp rồi. Giờ con xin trả con trai cho bố mẹ".

Bố mẹ tôi nhìn nhau thảng thốt, không nói thành lời. Chị dâu tôi bỏ đi, họ vẫn còn trân trối vì không ngờ chị ấy lại dám "bật lại" như vậy. Riêng tôi, tôi đồng ý với cách làm của chị ấy. Chỉ là giờ anh tôi thành kẻ tàn phế, người chịu khổ có lẽ là bố mẹ tôi rồi. Tôi có nên bỏ tiền thuê giúp việc chăm sóc anh ấy hay để bố mẹ tôi tự làm tự chịu đây?

(hongnhung...@gmail.com.vn)

N.T.M.H

Tin mới